Chưa Từng Nghĩ Đến Việc Bỏ Rơi Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang đưa tay cởi bỏ từng cúc áo sơmi trên người mình nàng tiến lại gần Lan Ngọc mà ngồi lên người cô, Lan Ngọc mê đắm nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Khi hai đôi môi sắp chạm nhau, Lan Ngọc lại nghiêng đầu né tránh, cô thở dài giúp nàng cài lại cúc áo. Thuỳ Trang giữ lấy tay cô ngăn cản, Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang khó hiểu.

"Tôi là người muốn chia tay, cậu là người chấp nhận việc đấy. Giữa tôi và cuộc hẹn với Ngọc Minh tôi biết rõ đáp án của cậu cái nào quan trọng hơn. Nếu cậu đã dứt khoát buông tay, dù tôi có bi có luỵ đến cỡ nào, xin đừng quan tâm đến tôi nữa." - Lan Ngọc nói rồi giúp nàng đóng lại cúc áo, đẩy nàng sang ghế bên cạnh rồi mau chóng đứng dậy. Cô lại muốn chạy trốn, mỗi lần như thế cô đều mềm lòng, nàng ta đã xem sự tha thứ của cô là điều hiển nhiên rồi.

"Được rồi, tớ đồng ý. Vì cuộc hẹn với Minh mà tổn thương cậu. Vì tớ rung động với Minh nên mới đồng ý việc chia tay cậu. Tớ thật tệ vì đã đối xử với cậu như thế. Lỗi đều là ở tớ, chỉ một mình tớ đơn phương thôi."

Lan Ngọc thở dài ngồi lại ghế, cô khẽ cau mày nhìn nàng. Còn nhớ hôm sinh nhật cô còn mạnh miệng tuyên bố kết hôn trước mặt thanh mai trúc mã, hôm nay lại ngồi đây nói những lời này.

"Cậu muốn nói đến vấn đề gì? Vào thẳng vấn đề chính, tôi không muốn lằng nhằng."

"Chúng ta quay lại đi."

Lan Ngọc bật cười sau khi nghe Thuỳ Trang thở ra câu đó, cậu ta đang mơ ngủ giấc nào mà đẹp thế?

"Cậu cười gì?"

"Cậu nghĩ tôi có đồng ý hay không? Thú thật với cậu, tôi cũng từng như cậu. Cũng từng rung động trước người khác khi đang yêu cậu, nhưng tôi ý thức được rằng người bản thân tôi cần nhất vẫn là cậu. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi cậu trong bất kì tình huống nào. Và tôi đã làm được điều đó. Còn cậu thì sao? Cậu bỏ rơi tôi một mình ở rạp chiếu phim để đi hẹn hò với người khác, hôm đó tôi vì khóc mà thức trắng đêm nhưng sáng đến vẫn cố chạy thật nhanh để rước cậu đi học, và sự lo lắng của tôi trở nên dư thừa vì cơ bản cậu không có tôi thì vẫn còn người khác. Còn tôi ấy hả? Tôi chỉ có mỗi cậu thôi..." - Giọng Lan Ngọc run run cố kìm nén nước mắt mà nói.

"Ngọc..."

"Còn lần này thì sao? Vốn thấy cậu ít bạn, tôi rất vui khi cậu làm quen được bạn mới. Không có ngờ cậu vì cô bạn mới quen lại một lần nữa bỏ rơi tôi. Suy đi ngẫm lại, tôi cuối cùng cũng chỉ là đồ thừa trong mắt cậu. Cậu về đi, tôi chia tay cậu không phải vì tôi hết yêu cậu, tôi rất yêu cậu là đằng khác. Nhưng tôi không muốn dằn vặt bản thân mình nữa, xem như giải thoát cho cả hai. Tôi nguyện làm hướng dương nhưng mặt trời không còn chiếu xuống nơi tôi nữa."

"Tớ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, hy vọng sau này cậu có thể sống tốt. Khoảng thời gian qua tôi cũng đã rất vui vì có cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến còn bây giờ thì tạm biệt."

Lan Ngọc nói xong những lời cần nói, liền đứng dậy nhấc bổng Thuỳ Trang đi về phía cửa, không một động tác thừa bế nàng ra khỏi cửa nhẹ nhàng đặt nàng xuống nhưng nàng bám chặt mãi không buông.

"Buông tôi ra...Cậu về nhà đi, chiều còn có tiết học."

"Không buông."

"Sao mà cậu không chịu tha cho cuộc đời tôi vậy hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để cậu đối xử với tôi như thế hả? Tôi là con chó trung thành của cậu sao? Hay là lốp dự phòng đồ ăn thừa? Hả"

Lan Ngọc bất lực ngồi sụp xuống, Thuỳ Trang ôm lấy cô mà dỗ dành, liên tục nói xin lỗi. Nàng thật sự muốn cắn lưỡi mà chết luôn cho rồi. Từ lúc Lan Ngọc quay lưng rời đi sau khi cậu ấy hỏi nàng còn yêu cậu ấy không. Đủ hiểu cậu ấy đã đau đớn bất lực như thế nào rồi. Nàng thật sự rất khó ưa rất tồi tệ có phải không?

"Hức...cậu bỏ ra đi...cậu đâu còn yêu tôi? Cậu hết thương tôi rồi còn bám lấy tôi làm gì? Hức..bỏ..hức..."

"Ngoan, đừng khóc. Tớ xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi. Cậu đừng như thế nữa, tớ rất đau lòng..."

"Nếu cậu biết đau lòng cho tôi, từ đầu cậu đã không như thế..."

"Lỗi tại tớ, xin lỗi, cậu đừng khóc. Tớ không bỏ cậu nữa..tớ yêu cậu...thương cậu mà..."

"Đây là lần thứ ba rồi Trang."

"Tớ biết, là do tớ sai. Cậu đừng khóc..."

Cả hai cứ ôm nhau một người khóc một người dỗ trước cửa nhà cô. Vô tình Ngọc Minh đi ngang, nhìn thấy Thuỳ Trang thì tiến lại gần nàng.

"Trang, cậu làm gì ở đây thế?"

Thuỳ Trang sau khi nghe thấy giọng Ngọc Minh liền buông Lan Ngọc trong lòng ra. Lan Ngọc có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại cả hai cũng đã chia tay rồi. Thuỳ Trang đỡ lấy Lan Ngọc ngồi dậy, nắm lấy tay cô đi về phía Ngọc Minh.

"Cậu đi đâu qua đây thế? Nhà cậu vốn dĩ đâu ở hướng này?" - Ngọc Minh thắc mắc hỏi.

"Tớ qua với cậu ấy, đây là người yêu tớ. Vì một số hiểu lầm à không là do tớ nên cậu ấy giận dỗi không muốn nhìn mặt tớ nên tớ phải dỗ cậu ấy."

"À lúc nãy tớ định rủ cậu đi xem phim nhưng không thấy cậu, tiếc quá...vậy tối này cậu..."

"Xin lỗi Minh, tối nay tớ phải ở lại với cậu ấy, suốt thời gian qua cậu ấy chịu đủ ấm ức rồi."

"Vậy còn ngày mai?"

"Không được, sau này cũng không được. Tớ nghĩ dạo này mối quan hệ của chúng ta cũng hơi bất thường rồi. Cũng đều là tại tớ. Xin lỗi Minh nhiều nha..."

Lan Ngọc nghe nàng nói xong liền siết chặt lấy tay nàng. Thuỳ Trang vuốt ve lòng bàn tay cô vỗ về đứa trẻ đang dỗi kia.

"Ừm vậy thôi. Tớ về đây, tạm biệt cậu nhé!"

"Ừ, tạm biệt."


--------------------------------------

Thật ra cái cảm giác đang quen ngừoi này mà vô tình thích người khác nó trí vl. Ai cũng từng bị luôn nhất là mấy nhỏ ba phải như toi. Chỉ là fic này chị Trang chỉ tệ quá. Hổng biết cứu chỉ đường nào luôn hơ hơ...thoi mấy chap sau cho Nờ Dờ Nờ Lờ lật kèo làm nóc nhà hành chỉ chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net