Nọc Nọc Tuổi 18 (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 4 là lời nói dối của em...ủa đm lộn vũ trụ. Tháng 4 là tháng mà tất cả học sinh trên toàn quốc đặc biệt là lớp 12 phải chạy đua với thời gian mà ôn thi cấp tốc. Và hai bạn cũng không ngoại lệ, nàng đã xác định là học khối tự nhiên ngay từ ban đầu, còn cô thì vẫn đang phân vân chưa biết chọn khối nào...đành chống cằm thở dài chán nản. Diệp Lâm Anh tay cầm bịch bánh vừa đi vừa huýt sáo thấy cô ngồi thơ thẩn thì ra vỗ nhẹ vào vai.

- Ây dô bạn hiền...bạn sao dọ? Làm gì mà ngồi chán nản buồn thiu dọ?

- Mày thi tự nhiên hay xã hội thế?

- Cái này mà mày còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vợ tao thi gì tao thi cái đấy...

Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh rồi thở dài bất lực, đúng mê gái thì có đầu thai mấy kiếp cũng không hết, hiếu với cha mẹ chưa thấy trả mà hiếu với gái thì trả đủ không thiếu ngày nào, cái con này hết thuốc chữa rồi, chẳng có chính kiến giống như cô gì cả...

- Chang xinh iu của Nọc đâu dồiiiiii

- Đâyyy dồiiiiii....

- Chang xinh iu thi khối gì thế?

- Khối A. Tự nhiên á Nọc ơiii...

Thế là dưới con mắt dè biểu và xa lánh của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc đăng kí vào lớp học tăng cường tự nhiên. Tưởng như nào, chê người ta hiếu với gái cho cố vào mình cũng y chang. Đúng là bạn thân cùng tiến cùng lùi, anh em cắt tiết vịt ăn thề có khác, mất liêm sỉ y chang nhau mà còn được cái hay ra vẻ. Hèn chi Đặng Ngọc Huyền trải qua bao nhiêu vũ trụ fanfic rồi vẫn không yên tâm mà giao hai bà bạn chí cốt cho hai con người này....

--------------------------------

Chuyện là hôm nay sinh nhật bạn Nọc, bạn Trang lên kế hoạch tổ chức cho Nọc một bữa thật đáng nhớ. Bạn bàn bạc với chị Lan Anh và cha mẹ bạn Ngọc đủ thứ, riết rồi tưởng bả tổ chức cho bả không chứ không phải làm cho bồ bả nữa...

- Trang, hay em kiếm chuyện cãi nhau với nó đi. Xong cuối cùng em bất ngờ xuất hiện tổ chức sinh nhật cho nó...

- Làm thế có ổn hong chị? Chứ hôm trước em thấy Nọc giận căng lắm. Em sợ....

- Thôi mẹ thấy làm vậy không nên đâu...Nọc nó nhạy cảm dễ tổn thương. Không chừng sinh nhật chưa tổ chức xong thì hai đứa nó nghỉ nói chuyện luôn vì con xúi bậy đó...

Đang bàn bạc căng thẳng thì nhân vật chính của chúng ta mở cửa bước vào làm bốn người đang nói hăng say bỗng dưng im bặt. Lan Ngọc nhìn ba mẹ và chị gái bằng ánh mắt khó hiểu rồi đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh chị gái, thấy bé iu nhà mình thì vui vẻ quăng cặp lên ghế ào vào lòng nàng còn hun lên má nàng vài cái...

- Nọc, ba mẹ với chị đang nhìn kìa kì quá đi à....

- E hèm...mấy đứa ngồi đây chơi đi nha ba phải ra ngoài một chút.

- Mẹ vào bếp nấu cơm đây...

- Vậy thì con lên phòng đọc sách vậy...hai đứa cứ tự nhiên đi nha...

Nói rồi ba người đứng lên đi mỗi người một hướng làm Thuỳ Trang cúi mặt ngại ngùng còn Lan Ngọc thì cười lăn cười bò...

- Nọc này kì quá hà...

- Có gì đâu mà kì, đi lên phòng với Nọc nha....

Lan Ngọc đứng dậy kéo bé iu đang xụ mặt trên sofa dậy rồi bế lên phòng. Thuỳ Trang thấy thế thì cũng chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt vào người cô.

Lên đến nơi, Lan Ngọc để Thuỳ Trang đi rửa mặt còn bản thân mình thì dọn dẹp lại bàn học. Đang vừa dọn vừa huýt sáo yêu đời thì cô thấy điện thoại nàng đổ chuông, tò mò cầm lên xem thì vô tình bấm nghe...

- Dạ alo?

"Trang hả? Chiều nay mấy giờ bé rảnh thế? Anh đến đón em nhé?"

- Trang bận rồi...có gì một lát anh gọi lại đi...

"Ồ...em là bạn của Trang sao? Ừ tí nhớ nhắn lại cho Trang là anh Kiệt gọi nhé!"

Cô không nói gì chỉ thở dài tắt máy, rõ là cậu ấy đã hứa với mình rằng không qua lại với người đàn ông kia rồi mà. Cậu ấy không nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình hay sao? Cậu ấy quên mất sinh nhật mình để hẹn hò cùng người khác sao? Càng nghĩ càng tức giận, đúng lúc đó Thuỳ Trang mở cửa bước vào, nhìn sắc mặt Lan Ngọc thấy không đúng lắm thì khẽ run lên. Trên tay Lan Ngọc là điện thoại của nàng, nàng vội và chạy đến giật lấy điện thoại.

- Sao Ngọc lại lấy điện thoại của Trang?

- Cút...

- Ngọc đừng có quá đáng...

- Tôi bảo cậu cút.... - Lan Ngọc nổi giận hất hết sách vở trên bàn xuống.

- Ngọc bình tĩnh lại đi...Ngọc làm Trang sợ...

- Đúng, tôi làm cậu sợ vậy nên bây giờ cậu có thể đi hẹn hò với thằng khốn kia rồi đó...chúc cậu hẹn hò vui vẻ.

- Ngọc, đừng nói thế. Anh ấy lớn hơn Ngọc nhiều đó...Ngọc không thích anh ấy nhưng phải tôn trọng Trang chứ?

- Tôi thích gọi nó là thằng khốn đó rồi sao?

*Chát

Thuỳ Trang giáng xuống mặt Lan Ngọc một cái tát. Xong rồi lại rưng rưng nước mắt nhìn cô, hai tay nàng run rẩy, nàng vừa vì người khác mà đánh cô. Cô ngạc nhiên nhìn nàng rồi tự cười chính mình, cô như phát điên cầm lấy khung ảnh của hai người mà ném vào tường. Khung ảnh vỡ tan tành, mảnh kính rơi tứ tung trên sàn nhà có một vài mảnh văng ra cứa trúng mặt và tay cô. Nàng sợ hãi chạy về phía cô để xem xét nhưng bị cô đẩy xa ra khỏi đống hỗn độn dưới đất, cô sợ nàng ấy bị thương. Mặc kệ dưới đất có bao nhiêu là mảnh thuỷ tinh cô vẫn cố chấp đạp lên chúng rồi đi về phía bức ảnh bị bung ra, không chần chừ mà xé tan nát. Nàng hoảng sợ nhìn cô, muốn lại gần khuyên cô, xin lỗi cô nhưng chưa kịp thì đã bị cô cất giọng ngăn cản.

- Cậu đừng lại đây, tôi đang phát điên sẽ làm cậu bị thương. Cậu về đi, chúng ta...hết rồi...

- Ngọc...

- Xin cậu...về đi...

- Ngọc...cậu đừng như thế có được không?

- Trang, tôi xin cậu, đi về đi. Chúng ta kết thúc rồi, tôi không muốn gặp cậu...cậu đi đi...biến đi...

- Kết thúc?

- Đúng. Chúng ta chia tay đi...

- Tớ không đồng ý đâu, ít ra là cho đến khi cậu bĩnh tĩnh lại mà nói chuyện với tớ đàng hoàng. - Thuỳ Trang nói rồi đi đến gần cô, Lan Ngọc nhìn nàng sợ nàng dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Nhanh chân chạy đến ngăn cản nàng bước lại gần.

- Cậu bị thương rồi...Tớ xin lỗi...- Thuỳ Trang đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu trên mặt cô, lau đi vết máu đang chảy rồi đặt lên đó một nụ hôn...

- Trang...

- Tớ hẹn gặp anh ấy chiều hôm nay là vì cậu...Tớ muốn giới thiệu cậu cho anh ấy. Để anh ấy biết rằng tớ đã có cậu tránh cho anh ấy làm phiền đến chúng ta...Ngọc, tớ xin lỗi...cậu có đau không?

- Trang...- Lan Ngọc ôm lấy nàng mà bật khóc nức nở, nàng thở dài đưa tay xoa đầu an ủi cô...

- Chiều đi với Trang nhé?

- Ưm...

- Chân cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu đi bệnh viện trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net