10/ Truth or Dare ? ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon]

Tôi đã biết trước rằng thử thách thằng Drake đưa ra để trả đũa Ohm sẽ không dễ dàng, nhưng tôi không ngờ nó sẽ kéo thêm cả tôi vào nữa.

"Ơ, mày thách thằng Ohm thì sao tao cũng phải dính theo vậy ?!". Tôi nói trong sự bàng hoàng, cùng một chút hồi hộp, trước mặt các anh chị em cùng mã số, thằng bạn chết tiệt của tôi lại dám thách hai đứa hôn nhau ???

Tôi bất giác quay sang nhìn thằng Ohm, mặt nó cũng sửng sốt không kém, còn đang cố xin thằng Drake hình phạt khác, nhưng nếu thằng Drake đồng ý thì đã không phải nó rồi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay đồng thanh : "Hôn đi, hôn đi". Làm như tao với nó cưới nhau hay gì á, mẹ ơi cứu con với !

"Không đâu, tao không chơi ! Thằng Ohm, mày uống rượu đi, chịu thua đi !"

Tôi cố từ chối bằng được hình phạt đó, cầm ly rượu trắng trên tay và đưa cho thằng Ohm nhưng nó lại chần chừ không dám uống. Tính nó hiếu thắng, nhưng làm ơn vì tao mà chịu thua lần này đi, nể tình anh em bạn bè đi mà.

"Tới đi thằng Ohm, hay là mày không dám ?". Mẹ nó, thằng Drake còn kích thằng Ohm thêm nữa, rồi tụi mày trả đũa nhau sao tao lại liên quan vậy, tao không muốn hôn bạn thân đâuuuuu

Tôi thừa nhận là đôi khi tôi và thằng Ohm có những hành động thân mật (cũng không hẳn là đôi khi), nhưng tôi không nghĩ sẽ đi tới cái bước chạm môi nhau trước mặt mọi người như thế này, còn là những người quen nhưng không đủ sự thân thiết, tin tưởng như bọn thằng Chimon, thằng Drake, thằng Frank. Rồi chưa kể, chuyến đi này Ice cũng tình cờ thế nào đi cùng, tôi còn ớn chuyện ngày đó, không muốn phải gặp lại lần nữa đâu.

Thằng Ohm đặt ly rượu nhỏ trên tay xuống, nó cúi mặt trầm ngâm một lúc trước khi ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc khiến tôi bắt đầu lo sợ về điều nó sắp làm. Mặt nó từ từ ghé sát gần tôi khoảng hơn một gang tay, tay của nó vòng ra để sau gáy tôi giữ lại khiến tôi muốn lùi ra cũng bị vướng lại. Không gian bỗng nhiên dịu xuống chỉ để lại tiếng sóng biển cùng tiếng la hét trầm trồ khe khẽ của những người quanh bàn rượu. Cả chục con mắt hướng về phía hai chúng tôi, tôi cố nhỏ giọng nói với Ohm để nó tỉnh táo, vỗ nhẹ vào đùi nó nhưng nó không để tâm. Mắt nó hơi lim dim, có vẻ cũng hơi mất tỉnh táo.

"Thằng Ohm, đừng !". Tôi gì giọng một cách lúng túng khi nó sát mặt vào tôi.

"Tao xin lỗi trước nhé".

Rồi chẳng để tôi kịp chuẩn bị, gáy cổ tôi đã bị bàn tay nó giữ chặt, khuôn mặt nó phóng đại trước mặt tôi trong chưa đầy một giây. Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại và chờ cho thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ năm giây thôi, rồi nó sẽ buông tha cho tôi. Môi nó và môi tôi dán vào nhau, chỉ là một cái chạm, đủ để biết môi đối phương có mềm không.

Tiếng thằng Drake đếm và tiếng xì xào của mọi người không còn lọt vào tai tôi nữa, và tôi chỉ thoát ra khỏi thế giới của riêng mình khi môi nó rời khỏi môi tôi. Mẹ ơi, con cảm thấy như một giấc mộng. Hai má tôi đỏ lên, và tôi biết vì tôi đang xấu hổ chứ không phải do rượu. Mọi thứ như không còn tồn tại nữa, chỉ còn tôi và người ngồi bên cạnh, người mà vừa đem môi mình đặt lên môi tôi và rồi đang hành xử như chưa có gì xảy ra, còn tôi thì đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình.

"Nanon, sao mặt đỏ thế ?". Thằng Frank ngồi đối diện lên tiếng hỏi tôi.

"Mày còn hỏi nữa sao, tất nhiên là do xấu hổ rồi !". Drake tiếp trò ghẹo gan ngay sau đó.

"Điên, ai xấu hổ ? Tao đỏ mặt vì rượu thôi". Và tôi vẫn chọn cách nói dối để che đậy cảm xúc của mình.

Tôi cúi mặt xuống bàn để mặc cho trò chơi đang tiếp tục một cách đầy vui vẻ. Từ lúc đó cho đến lúc mọi người giải tán vì đã quá khuya, tôi chỉ bị có một lần trong khi thằng Ohm bị thêm lần thứ hai. Tôi theo thằng Chimon lên phòng, cố chợp mắt nhưng lại không tài nào ngủ được. Cảm giác ban nãy dường như vẫn còn đọng lại nơi môi, khiến tôi không tự chủ mà đưa tay đặt lên đó. Nhớ đến việc nó sát gần đến mức nghe được tiếng nhịp tim của đối phương làm tôi bối rối không thôi.

Tôi khe khẽ bước khỏi phòng để tránh không làm Chimon thức giấc rồi đi một mình xuống dưới sảnh và thẳng một đường đến cái ghế ngồi ở phía ngoài khách sạn. Họ xây dựng vài khu nhỏ có 2-3 ghế đơn và mái che cho khách hàng nghỉ ngơi ở quanh khuôn viên khách sạn để không cần phải thuê chỗ ở tít kia để ngắm biển. Tôi chọn một khu trống không có người rồi thả mình dựa lên chiếc ghế đó, tay cầm theo một chai bia lạnh, mắt hướng ra biển nhìn xa xăm một thứ gì chính tôi cũng không rõ. Tiếng sóng vỗ đập vào bờ và gió biển vun vút mang hơi lạnh sảng khoái là những gì đang ở bên tôi lúc này. Tôi mơ hồ nghĩ mãi về thời khắc ngắn ngủi ban nãy khi tôi và thằng Ohm chạm môi nhau, bạn bè thân thiết chạm môi nhau thì có gì đâu chứ, sao phải nghĩ ngợi nhiều làm gì ? Không biết nó có nghĩ nhiều đến mức không ngủ được như tôi hay không, nhưng tôi đã bị hình ảnh đó chiếm hữu trí óc hoàn toàn rồi, ít nhất là ngay lúc này.

Gió tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều sau khi uống rượu vào ban nãy, tôi cứ thế nhâm nhi chai bia trong khi thả mình vào suy tư ở một khoảng trời riêng, chỉ đến khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cạnh mình thì mới có thể thoát khỏi nơi chốn riêng của chính mình ấy.

"Sâu rượu ngồi đây không sợ trúng gió sao ?". Đối mặt với người mà tôi đang nghĩ về nãy giờ mà không phải ở trong một suy nghĩ đẹp đẽ gì khiến tôi mất tự nhiên đi một chút.

"Thế còn mày ? Xuống đây không sợ trúng gió độc mà nghẻo à ?". Tôi dùng sự độc miệng để che giấu đi ngại ngùng.

"Tao không có say nhiều, tao không ngủ được nên xuống hóng gió thôi". Còn dám nói là không say nhiều, không say nhiều sao lúc đó mày dám hôn tao trước mặt mọi người ?

Ohm ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay lấy chai bia trên tay tôi rồi uống một cách tự nhiên hết sức mà không có một sự xin phép, tôi cũng đã quá quen với việc chia sẻ cho nó nên không nói gì cả, để mặc cho chai bia của tôi vơi đi một ít.

"Thế mày xuống đây làm gì ?". Nó hỏi tôi nhưng mắt không hề nhìn tôi, chỉ cùng tôi hướng về phía biển.

"Ngủ không được". Tôi trả lời ngắn gọn chứ không nói nguyên do sâu bên trong.

Nó gật đầu, bắt đầu lôi bao thuốc và bật lửa ra khỏi túi áo. Dạo gần đây nó không hay hút thuốc nữa, một tuần hình như chỉ có 2-3 lần, tôi từng bảo nó đừng hút thường xuyên kẻo sẽ nghiện, coi bộ nó thật sự đã nghe lời tôi. Tôi cũng lâu rồi không hút, kể từ lần cãi nhau ở quán rượu hôm đó, tôi không đụng vào thuốc nữa, tôi cũng không có thích gì việc hút thuốc lá, nhưng đôi khi tôi có chuyện buồn bực quá mức, tôi sẽ hút 1 điếu, thế nhưng tôi vẫn không chịu được mùi khói của nó, nó sẽ làm tôi khó chịu ở cổ họng.

Nó rít một hơi, tôi biết nó học hút thuốc từ mấy thằng anh ở trường đua của nó nhưng vì đang là thanh niên, tôi không ý kiến gì với việc nó hút. Khói thuốc theo gió biển phả vào tôi, thay vì thấy khó chịu, tôi lại thấy rất hấp dẫn.

"Chuyện lúc nãy, tao xin lỗi nhé". Nó đột nhiên mở lời phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

"Chuyện gì ?". Tôi giả vờ không biết.

"Chuyện tao hôn mày trước mặt mọi người, tao hiếu thắng quá mà quên đi rằng mày không thích". Tôi quay sang nhìn nó, chưa vội trả lời, làn khói trắng vẫn từ miệng nó phả ra đều đặn, mềm mại, uyển chuyển đầy sống động như dải lụa mà nghệ nhân chính là nó đã dệt nên giữa trời đêm tịch mịch. Góc mặt nó đẹp, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, lông mi dài cong cong khi nó rũ mắt nhìn xuống nền đất. Tôi tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi tôi không nhìn ngắm nó kĩ như thế, hoặc là chưa bao giờ. Nên tôi mới chưa từng nhận ra rằng người bên cạnh tôi thực sự có sức hút nhiều đến mức nào, khiến tôi ngay lập tức muốn sát lại gần nó.

Tôi lấy điếu thuốc trên tay nó rồi đưa lên miệng rít một hơi, quả nhiên là thiếu gia, thuốc nó dùng cũng là hàng ngoại đắt tiền, vì vậy nên ban nãy tôi mới bị hấp dẫn bởi khói thuốc thay vì khó chịu sao ?

Nó quay đầu nhìn tôi đang ngậm lấy điếu thuốc nó vừa dùng, mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Tôi nghĩ ra một cách trêu chọc bèn phả khói vào mặt nó, nó không những không tức giận, còn vui vẻ vật lộn với tôi đến mức hai cái ghế bây giờ đã sát lại với nhau.

"Mày đã học thói hư này từ ai thế ?". Nó nói giọng hờn mát, lại có chút cưng chiều.

"Từ mày đấy, mày là đứa hư nhất mà tao biết rồi". Tôi trêu chọc lại nó.

"Nhưng mày biết không, tao ở bên cạnh mày chính là tao ngoan ngoãn nhất rồi đó. Chỉ sau đúng ba mẹ tao, vì trước mặt ba mẹ tao không có nói tục". Nó nói, tôi hừ ở trong cổ họng rồi cười khúc khích, nó bên cạnh cũng lắc đầu cười theo.

"Còn tao, tao ở bên mày chính là lúc tao hư nhất". Lời tôi nói ra khiến nó có chút ngạc nhiên, còn quay hẳn người sang để nghe tôi nói. "Tao từng là một đứa nhút nhát, tự ti, làm cái gì cũng luôn nghĩ đến người khác rồi không dám làm, từng nghĩ cứ sống ẩn dật an phận như vậy đến hết đời là xong. Nhưng rồi tao gặp mày, mày hoàn toàn đưa tao đến một thế giới khác, khiến tao có thể là chính mình, không cần kiêng dè, không phải tự ti. Tao biết uống rượu, đi bar, thậm chí còn hút thuốc lá đây này ! Tao còn được đánh đấm, được chửi thề khi ở cạnh mày nữa".

"Tức là mày đánh với chửi tao thì khiến mày vui lên chứ gì ? Ờ tao biết mà". Nó giở giọng hờn dỗi, không thèm nhìn mắt tôi, biết nó giả vờ giận, tôi cũng làm tới. Quàng tay qua ôm lấy vai nó an ủi.

"Ý tao là tao được là chính mình mỗi khi ở cạnh mày mà".

"Thật chứ ?"

"Ừ".

Nó chịu thôi giận dỗi và ngồi ngay ngắn nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc.

"Vậy mày còn giận tao không ?"

"Chuyện ?"

"Chuyện chơi game ban nãy".

Tôi lắc đầu.

"Tao đâu có giận mày".

"Xin lỗi vì đã ép buộc mày làm chuyện mày không thích".

"Ép buộc thì đúng". Mặt nó thoáng hối hận khi tôi nói như vậy.

"Xin lỗi".

"Nhưng ai bảo là tao không thích ?".

Tôi không biết sao nhưng ngay lúc này tôi cảm giác tôi đang say một lần nữa, cảm giác nóng nóng, mất đi tỉnh táo, mặt cũng đã phủ màu hồng phớt. Ohm có vẻ bất ngờ nhiều khi nghe tôi nói như vậy, mắt nó tròn xoe nhìn tôi như đang không tin nổi những gì tôi vừa nói ra.

Phải, đáng ra tôi phải bực bội, tôi phải thấy ghét khi thằng Ohm hôn tôi trước mặt bạn bè mà không được sự đồng ý từ tôi. Nhưng tôi không thể ghét được khi con tim cứ đập loạn không thôi, và ngay lúc này đây nó lại loạn nhịp thêm lần nữa khi tôi đang nhớ lại sự mềm mại chóng vánh trên môi tôi khi đó. Lúc nhận ra lần nữa thì tôi đã tiến gần mặt nó từ lúc nào. Tôi khựng lại, không tin những gì mình vừa làm.

"Sao vậy ?". Nó nói như thể không biết tôi muốn gì, tỏ ra ngây thơ một cách đáng ghét.

"Không sao, t-tao lên trước đây, lạnh quá". Tôi toan đi vào thì cánh tay tôi bị nắm lại phía sau, nó nắm cổ tay tôi khiến tôi thêm bối rối, thật may là giờ này vắng người, nếu không tao sẽ xấu hổ với người ta chết mất, thằng quần !

"Vừa nãy mày nói là mày thích à ?". Giọng nó đầy thách thức, vì ngược sáng nên tôi càng không nhìn rõ vẻ mặt nó.

"Tao chỉ nói là không phải tao không thích, chứ tao đâu có nói là-"

"Vậy bây giờ tao hôn mày mày cũng không có ý kiến đúng không ?". Nó hỏi chặn họng tôi ngay lập tức, nếu bây giờ tôi chửi nó và đánh nó xém chết giống như mọi khi nó trêu tôi thì có hơi trái với con tim. Bởi vì được nghe xong yêu cầu từ nó khiến tim tôi như muốn nhảy xuống dưới gót chân.

"Tao...". Tôi không thể đồng ý nhưng cũng không muốn nói từ chối, hiện giờ tôi đang đấu tranh tâm lý cực căng thẳng.

Mặt nó ngày một tiến gần và tôi biết đến lúc mình phải nhắm mắt lại rồi chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng có gì xảy ra cả, tôi lén mở mắt ra thì thằng Ohm đang nhịn cười một cách đau khổ để không phát ra tiếng động.

"Đm mày !". Giờ tao chửi đúng con tim tao luôn nè thằng nghiệp chướng.

"Mày đã mong chờ điều gì thế !". Nó phá lên cười, ờ, cứ cười vào mặt tao đây này, rồi tao sẽ cho mày nếm mùi đau thương. Chờ đấy.

"Tao lên phòng đây, cầu cho mày cười đến không thở được mà nghẻo !". Tôi đã chửi thì độc miệng lắm đấy, nói cho mà biết.

Tôi cố bước dài sải chân để đi nhanh hơn, cho không phải nhìn thấy mặt cái thằng đáng ghét kia nữa. Tỉnh táo hơn rồi lại thấy xấu hổ không biết chui vào đâu với những việc mình vừa làm. Tôi hy vọng nó sẽ coi đó như giấc mơ mà quên đi những gì tôi đã nói. Nếu nó mà nhớ rồi đem đi trêu tôi thì chắc nó sẽ trêu đến khi nào tôi xuống lỗ mới chịu buông tha, và rồi tôi sẽ phải đem những kí ức này đi đến kiếp sau, kiếp sau nữa mà không thể nào quên được sao ?

Tôi lên phòng và rồi vùi mình dưới lớp chăn ấm để cố ép mình ngủ đi, nhưng những chuyện vừa xảy ra khiến tôi chẳng tài nào ngủ được. Đầu tôi giấu nhẹm trong chăn thơm mùi nước xả vải, nhưng cái mùi khói thuốc như vẫn còn vờn quanh đầu mũi tôi, làm tôi nhớ đến sắc mặt nó. Có chút cao ngạo bỡn cợt nhưng lại cũng không kém phần nghiêm túc trong lời nói. Tôi không hiểu sao ngay vào khoảnh khắc tôi đã thực sự nghĩ nó sẽ tiến đến chạm môi tôi như nó đã trêu chọc, mắt tôi nhắm lại vì sợ hay đúng hơn là chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi không hề cảm thấy ghét bỏ, không một chút nào khi nó nói như thế nhưng cũng không mong chờ nó làm vậy, dù vậy cảm xúc hụt hẫng này là gì đây ? Tôi cảm thấy trống rỗng vì điều gì, vì Ohm nói hôn tôi nhưng rồi lại không làm sao ? Vì nó đã trêu chọc tôi như thế khiến tôi không hài lòng sao ? Vậy bây giờ tôi muốn gì ?

Chẳng kịp nghĩ, tôi đã đi xuống dưới sảnh từ lúc nào, lúc tôi kịp nhận ra mình đã làm mọi việc quá theo cảm tính thì đã không dừng lại được nữa. Quả nhiên, bạn thân tôi vẫn đang ngồi đó và khói thuốc thì vẫn uyển chuyển từ phía nó bay lên trên, tôi chỉ nhìn nó từ sau lưng nên không biết được nó đang có nét mặt như thế nào, nhưng hút nhiều thuốc như thế chắc là có nhiều tâm trạng.

Chân tôi bất giác bước nhanh hơn đến bên nó, tôi ngồi xuống bên cạnh mà nó chẳng phản ứng gì nhiều, hoặc là chẳng buồn phản ứng. Thấy tôi im lặng một lúc mà không nói gì, nó lên tiếng trước :

"Xuống đây làm gì, tưởng ngủ rồi chứ ?"

"Tao thích thì xuống, mày cấm tao được à ?"

"Ừ, thích xuống thì cứ xuống, dù sao tao cũng chưa từng cấm mày điều gì. Những gì mày thích làm tao đều tạo điều kiện, đều ủng hộ mày hết sức. Tao đúng là chưa bao giờ cấm mày làm gì cả, cũng không có cái quyền đó nữa."

Nó đột nhiên nói một tràng dài làm tôi ngạc nhiên, nó bị cái gì thế, tự nhiên nói chuyện kiểu nghiêm túc, deep deep, khiến tôi lo lắng hơn.

"Bị gì vậy ?"

"Hả ?". Nó hỏi ngược lại tôi, đừng có tỏ ra như không biết tao đang hỏi gì chứ thằng ngu !

"Tao bảo mày bị gì vậy, thấy tâm trạng không tốt từ lúc nãy rồi". Tôi muốn nó biết ngay lúc này đây có tôi ở bên cạnh lắng nghe nó. Ohm chỉ quay sang nhìn tôi trong chưa đầy một giây rồi cúi đầu cười một cách mệt mỏi mà không trả lời.

Mày tưởng một mình mày có tâm sự sao ? Ông đây cũng có tâm sự, nhưng tao vẫn chọn cách quan tâm mày trước thế mà mày đối xử với tao bằng cách này hả đồ tồi !

Tôi giật lấy điếu thuốc trên tay nó, Ohm quay sang nhìn theo điếu thuốc hút dở, nó ngừng lại đôi ba giây rồi lại lấy trong bao một điếu khác. Tôi đành lấy cả bao thuốc hàng xịn của nó để nó chịu nói ra tâm sự của nó với tôi.

"Làm gì thế?". Nó hỏi với giọng không nặng không nhẹ.

"Kể cho tao rằng mày bị sao trước đã, rồi tao sẽ trả cho."

"Mày đúng là cứng đầu."

"Ai? Mày mới đúng chứ hả?". Nó cười nhẹ sau khi tôi nói, thôi không còn đôi co với tôi mà thay vào đó là dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ngắm nhìn những gợn sóng biển vỗ rì rào vào trong bờ cát trắng ban đêm.

"Thì... Tao cũng chỉ đang suy nghĩ về bản thân tao hiện giờ, rằng tao muốn làm gì, tao đang phân vân giữa rất nhiều thứ và vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng nhất. Những suy nghĩ khác nhau chứ chồng chất, đảo lộn trong đầu tao hoài, vậy mà nghĩ mãi cũng không thể biết được thực sự bản thân muốn cái gì". Mắt Ohm đưa đi nhìn về xa xăm vô định, mơ hồ giống như những gì đang xảy ra với nó qua điều nó vừa kể.

"Chuyện gì? Về công việc, gia đình? Hay chuyện tình yêu?". Tôi - trong vai trò là một đứa bạn - đang cố giúp bạn mình giải quyết vấn đề của nó.

(Mà không hề biết vấn đề đó là ở chính mình lun =))))) keke)

"Tao không biết nữa, mọi thứ."

"Tao cũng thấy dạo này mày thay đổi đi đấy."

"Thật sao? Chỗ nào?". Ohm rời tầm mắt hướng về tôi, tôi không nhìn nó nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi.

"Tao cũng không biết luôn, chỉ là cảm thấy mày không còn giống như trước nữa". Thật ra tôi cũng không biết là do nó thay đổi hay tôi thay đổi mới đúng, chỉ là mỗi khi ở cạnh nhau, tôi không còn những xúc cảm giản đơn như trước nữa, mà đã phức tạp hơn nhiều.

"Thời gian thay đổi, con người thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi...". Ohm ngừng lại đôi chút để tìm kiếm ánh mắt của tôi, và chỉ chịu nói tiếp khi tôi cũng quay lại nhìn nó.

"Tao và mày, cảm xúc giữa chúng ta sẽ không thay đổi, đúng không ?"

Ngay giây phút ấy, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Tôi chợt nhận ra rằng không chỉ mình tôi mới có cảm xúc như thế, mà thằng Ohm cũng đã cảm nhận được sự đổi thay giữa chúng tôi. Phải chăng rằng nó cũng cảm thấy như bị thôi miên, cảm thấy trái tim đập nhanh mỗi khi tiếp xúc thân thể, cảm thấy muốn gần gũi đối phương hơn bình thường, cảm thấy có dòng điện chạy qua khi tay vô tình chạm vào nhau. Và có chăng nó cũng thực sự muốn hôn tôi như vừa nãy nó đã nói ?

"Thế mày ? Theo mày thì nó có nên thay đổi hay không ?". Tôi trả lời nó bằng một câu hỏi khác.

"Tao..."

Nó chần chừ, ánh mắt nó nhìn tôi tha thiết đến mức tôi dường như trong một khoảnh khắc đã muốn ôm trọn lấy thân người nó, cuốn nó hòa vào đê mê mà không quan tâm đúng sai.

Và tôi đã làm thế.

Lần này không phải là nó, mà là tôi, người chủ động chính là tôi. Môi tôi chạm lên môi nó và cảm giác bối rối xen lẫn mê hoặc đó hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi cảm thấy nó có thoáng bất ngờ rồi hơi khựng lại nhưng lại lật ngược tình huống nhanh không tưởng, nó bắt đầu tách môi của cả hai ra để cảm nhận rõ hơn "hương vị" của nhau, tôi thừa nhận đây mới thực sự là hôn, ban tối chỉ là chạm môi mà thôi. Tôi và Ohm cuốn lấy nhau say mê đến nỗi phát ra cả tiếng chóp chép mà nếu được nghe lại chắc chắn tôi sẽ đỏ ửng cả tai, một tay nó ôm chặt eo tôi, một tay gỡ sau gáy cổ không để tôi rời xa dù chỉ một giây. Tôi cũng không vừa khi vượt qua tất cả giới hạn mà vờn theo nó, hai tay vòng qua cổ nó kéo lại và cũng không chừa cho nó một đường lui.

Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi đã lỡ hành động không dùng lí trí và tất cả mọi chuyện đã đi xa khỏi tầm kiểm soát của tôi khi tôi bắt đầu cảm thấy có "phản ứng". Thằng Ohm có lẽ cũng đánh mất bản thân khi để tay nó vuốt ve trong áo tôi. Nhận ra điều đó, tôi lập tức dừng mọi việc lại và lùi ra xa nó một chút. Mặt nó có chút hụt hẫng nhưng có lẽ nó cũng sớm tỉnh táo lại nên chịu ngồi yên cúi mặt xuống nhìn nền đất.

"Tao xin lỗi". Tôi nói, bởi vì tôi là người bắt đầu. "Tao cũng không biết tao bị sao, chắc tại hôm nay tao say."

"Tao cũng...xin lỗi nhé". Nét mặt nó đúng gượng gạo, và giờ tôi không còn đủ can đảm để nhìn mặt cái đứa bạn thân mà ban nãy suýt nữa đã định "làm tới" luôn.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế, và vuốt tóc ngược ra đằng sau, mượn cơn gió lạnh của biển để xua tan đi cái nóng trên mặt và thân người, cũng để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Tôi trả lại bao thuốc cho nó, nó cũng nhận lấy mà không nhìn tôi.

"Chuyện hôm nay..."

Thấy tôi nhắc đến chuyện vừa nãy, nét mặt nó lo lắng ngước lên nhìn tôi.

"Mày đừng nói với ai nhé, kể cả hội thằng Chimon". Tôi thật sự không muốn để chuyện này lộ ra bên ngoài, tôi không muốn dính tin đồn yêu đương với thằng Ohm, càng không bao giờ muốn điều đó trở thành thật nữa.

Nó ngập ngừng chừng vài giây rồi cũng gật đầu, mỉm cười gượng trấn an tôi, mắt nó trông buồn buồn nhưng tôi lại quá hèn nhát để hỏi thêm nó một điều gì, sau đó lại chọn cách bước đi và trốn tránh đối mặt với vấn đề. Vì giờ tôi đã biết cái điều làm nó phân vân, điều làm nó suy nghĩ, đúng hơn cái điều nó đang tự hỏi rằng có muốn hay không, chính là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net