12/ Cái gì cũng là của mày hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm]

Trưa hôm đó, tôi đã quyết định kể hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện tôi thích Nanon cho lũ bạn nghe, tôi rất biết ơn vì tụi nó đã hiểu cho tôi. Còn việc có đứa nào đã nói cho Nanon hay chưa thì tôi không biết, và cũng không muốn để tâm quá nhiều vì sợ thất vọng, mỗi khi gặp nó tôi vẫn chỉ biết làm như chưa từng có gì xảy ra và đã xin lũ bạn cũng hãy làm như thế vì tôi chưa sẵn sàng.

Hôm nay, tức một tuần sau đó, là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc hàng năm của trường đại học, tôi biết rõ mục tiêu của Nanon chính là dành giải nhất, nhìn nó bỏ nhiều công sức như thế là hiểu rồi. Tôi không có trong câu lạc bộ Âm nhạc cho dù các anh chị có từng gợi ý muốn tôi vào làm tay trống cho ban nhạc, nhưng tôi từ chối vì lúc đó đang bận bịu với mấy cái cuộc đua nghiệp dư mạo hiểm, không có thời gian đầu tư thêm. Vì vậy tay trống phía sau Nanon không phải là tôi, tôi đang đứng phía dưới cùng với hội bạn cổ vũ nó.

Thằng Nanon bước lên sân khấu cùng với ban nhạc, nó là tay ghita và cũng là main vocal, thần thái của nó trên sân khấu đúng là không chê được. Thằng Drake với Frank thi nhau la hét bên tai tôi giống như đám con gái, tao biết là tụi bay muốn cổ vũ nó nhưng làm ơn đừng lố lăng thế này được không ?

Nó cùng ban nhạc say sưa trình diễn, nhìn vào mắt nó, tôi có cảm giác mắt nó đang rực lửa, khiến tôi bất giác nổi da gà. Bài hát kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người, nó cúi gập người chào phía bên dưới trước khi bước xuống cánh gà. Nanon nhanh chóng cất ghita và mic rồi bước vội đến phía chúng tôi.

"Sao rồi, bạn tôi? Làm tốt lắm !". Chimon đập vai Nanon, hào sảng nói.

"Chuyến này thằng Korapat nhất định ẵm giải nhất rồi chúng mày ơi !". Thằng Drake tiếp lời, thành công cho Nanon cười híp cả mắt.

Tôi đứng yên lặng ở một bên, cũng chỉ cười theo chứ không có nói gì thêm cả và chỉ chịu mở lời khi ánh mắt nó dừng lại ở tôi. Tôi cười mỉm.

"Chơi hay lắm."

Nó hất cằm với tôi, cũng cười một cách tự nhiên, chắc nó không còn đặt nặng chuyện hôm đó nữa.

"Cảm ơn nhé mày."

Nó đáp lại một cách nhanh chóng rồi cùng chúng tôi đứng xem những đội còn lại biểu diễn cho đến khi công bố kết quả. Nó phải ra với ban nhạc nên ly soda chanh của nó được để lại trên tay tôi, tôi cũng không vướng bận gì mà giữ hộ nó luôn. Thời khắc công bố khoa được giải nhất đếm bằng giây, tôi mím môi, dường như nín thở để có thể nghe trọn cái tên sắp được thốt lên.

"Và đội chiến thắng năm nay là..."

"WHU khoa Nghệ thuật Truyền thông !"

Mọi thứ như vỡ òa, tay tôi run lên đến mức ly soda của thằng Nanon suýt đổ, bọn bạn tôi thì la hét muốn vỡ thanh quản. Tôi đưa mắt nhìn theo nhóm của Nanon đang lần lượt bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào nó, rực rỡ, tuyệt đẹp. Mắt nó long lanh khi nhìn xuống phía dưới, nơi mọi người đều đang hò reo vì chiến thắng của nó. Và rồi ánh mắt của nó dừng lại nơi tôi, tôi mỉm cười với nó, nó cũng cười lại với tôi, cứ như thế cho dù tôi không nói lời nào, tôi cũng biết nó đã hiểu rằng tôi vui mừng cho nó đến mức nào.

Nó để giải thưởng lại cho bọn bạn trong ban nhạc rồi tức tốc chạy về phía chúng tôi, Nanon cười tươi, mặt nó ngập tràn hạnh phúc. Và điều tôi không ngờ tới được là, nó chạy thẳng đến ôm tôi trước sự ngỡ ngàng của chúng bạn.

"Tao làm được rồi ! Tao có được giải nhất rồi mày ơi !". Giọng nó cao, hơi run run vì cảm xúc dâng trào. Tôi biết nó rất nghiêm túc với giải này và luôn mong dành được giải nhất từ lâu.

"Mày làm được rồi". Tôi đưa một tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.

"Bạn tao đúng giỏi luôn, nào, ôm cả nhóm đi !". Thằng Drake hồ hởi nói, nó kéo 2 đứa còn lại ôm trọn cả 2 chúng tôi, cả bọn 5 đứa đứng làm khùng điên ở giữa sân trường, thật may là mọi người không để ý cho lắm.

Tôi và Nanon lọt thỏm giữa chúng nó, bị ôm chặt cứng đến mức ngực tôi và ngực nó áp sát vào nhau. Tôi cảm thấy được rằng nhịp tim nó đang đập nhanh tới mức nào. Nanon ngước lên nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ, tôi không biết nói gì cả, chỉ biết cười, tôi không biết nó có hiểu ý tôi hay không, chỉ thấy nó gật đầu nhè nhẹ rồi cùng tôi tìm cách thoát khỏi lũ bạn ẩm ương. Nhìn nó vui vẻ như thế tôi cũng yên tâm, quay trở lại làm bạn thân thiết như ngày xưa, chỉ cần được thấy nó ở bên cạnh như thế là đủ.

_____________________________

Chúng tôi tách nhau ra và về sau đó 30 phút vì Nanon sẽ đi ăn mừng cùng câu lạc bộ và ban nhạc. Tôi về nhà, căn nhà thuê trống trải kể từ 3 tuần trước khi thằng Nanon đến ở nhà anh họ nó. Tôi ăn một chút sau đó xem phim, nhìn lên đồng hồ cũng gần 10 giờ tối, bây giờ thằng Nanon đi ăn thì chắc cũng về rồi.

Tôi ngồi không cũng chán nên lôi trống ra đi vài đường để không bị cứng tay và quên bài. Trong lúc đang chơi hăng say thì điện thoại trong túi quần rung lên khiến tôi phải tạm dừng bản nhạc chơi dở. Người gọi lại là người mà mấy tuần rồi chẳng thèm chủ động tìm tôi.

"Alo, mày". Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía bên kia đường dây, tôi bất giác chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh, đáp lại nó.

"Ừ, tao đây."

"Ra mở cửa cho tao đi, để quên chìa khóa ở nhà anh Tay rồi."

Nói như vậy tức là bây giờ nó đang ở trước cửa nhà à ??? Tôi không vội hỏi nó sao lại về đây, sao lại về giờ này, chỉ biết nếu nó đã về, tôi phải ra đón nó vào nhanh nhất có thể kẻo nó lại đổi ý.

"Ừm, vậy chờ tao chút."

Tôi ngắt máy sau khi nghe được tiếng "ừ" đáp lại của nó, gấp rút lấy chìa chạy ra mở cửa. Nanon đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ ăn và bia, giơ lên cao bằng mặt rồi mỉm cười, nó lách người tôi đi vào nhà, còn tôi lúc đó cứ như thằng ngơ chỉ biết theo đuôi nó chứ không nói được lời nào cả.

Nanon thuần thục vào bếp lấy đĩa và bát, nó bày đồ ăn nó đã mua ra đầy trên bàn bếp, còn tôi - trong tư cách người đã ở trong căn nhà này suốt kể từ khi nó sang ở nhà anh họ - chỉ biết ngồi chờ nó bày biện để ăn. Từ lúc nó vào nhà cho đến giờ, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng loạt soạt dưới bếp, tiếng dép đi trong nhà lệt xệt của thằng Nanon. Chỉ những thanh âm đơn giản như thế nhưng lại khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ, bình yên vì tôi biết thằng Nanon đã về rồi, nó lại xuất hiện ở trong căn nhà của chúng tôi, nơi mà một nửa vốn là của nó.

"Nào, ngồi xuống đây ăn cùng nhau đi". Nanon kéo ghế ra ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tôi cũng bước đến ngồi đối diện với nó.

"Thế sao lại đến đây?". Tôi uống một ngụm bia, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

"Nhà tao, tao về không được sao?"

"Không phải!". Tôi phì cười, ừ thì nhà của mày, tất cả đều là của mày, trái tim tao cũng là của mày luôn, có được chưa ạ, ngài Korapat? "Ý là sao lại về giờ này, tao tưởng mày phải về ngủ ở nhà anh Tay?"

Nó ăn một miếng pizza, chưa vội trả lời ngay.

"Sáng nay người yêu anh ý đi công tác về, tao mới lánh đi để cho họ có không gian riêng tư."

"Thế nên mày tới đây hả?"

"Ừ, chứ tao đi đâu giờ? Chẳng lẽ mày không muốn tao về? Thế tao đi nhé."

Nanon toan đứng dậy thì tôi đã kịp nắm cổ tay nó kéo ngồi xuống chỗ cũ.

"Không phảiiii. Mày học ở đâu cái thói suy bụng ta ra bụng người thế?"

"Vậy có nghĩa là muốn tao về chứ gì?". Nó cợt nhả, tông giọng cao hơn bình thường nên tôi đoán chắc lúc nãy cũng đã hơi say.

"Thì đây cũng là nhà của mày, muốn về lúc nào thì về."

Nó phát ra tiếng cười ở trong cổ họng, chú tâm ăn và uống bia. Chúng tôi ăn uống no say đến gần nửa đêm, khi tôi và nó đều đã thấm mệt, căng da bụng trùng da mắt. Tôi giúp nó dọn dẹp bởi vì nó say hơn tôi, trước đó nó còn đi uống rượu rồi mới đến đây uống bia mà. Cửa phòng nó đóng, chắc là nó cũng đã về phòng rồi ngủ lăn quay rồi nên tôi yên tâm tắt đèn quay về phòng mình, ngay mai không có tiết buổi sáng nên có thể ngủ đến tận trưa cũng được. Tôi bước vào phòng mà không cần mở đèn, cứ thế leo lên giường đắp chăn ngon lành.

Ơ nhưng mà có gì đó sai sai ấy nhỉ ?

"Ối mẹ ơi, cái gì thế ?!"

Tôi nói lớn khi phát hiện bên cạnh còn có một người đang nằm, với tay lên để bật đèn ngủ thì liền bó tay với cái đồ "sâu rượu" đang đắp chăn ngủ không biết trời đất TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI. Nanon nghe tiếng tôi la thì tỉnh, nhưng không mở to mắt, tay nó huơ huơ trong không khí và dừng lại trên mặt tôi, sờ sờ nắn nắn một hồi thì nó mỉm cười ngốc nghếch.

"À, thằng Ohm hả? Qua phòng tao chi vậy?"

"Mày hỏi bản thân mày ấy, đây là phòng tao!". Tôi lắc đầu cười khổ.

"Ủa? Vậy hả...". Nó nói với tông giọng của người say ngái ngủ, chính là kiểu lè nhè mà câu cuối thì bao giờ cũng kéo dài ấy.

"Thế thôi hôm nay ngủ ở đây đi vậy". Tôi lắc đầu, đành để nó ngủ cùng mình đêm nay. Kể từ khi tôi xác định được tình cảm của mình, tôi chưa có nhiều cơ hội được gần nó, hôm nay nó về nhà, lại còn ngủ chung giường như vậy không khỏi khiến trái tim đập nhanh. Tôi lấy cái gối ôm dài chặn giữa nó và tôi, tôi thích thì thích thật đấy, nhưng nếu tôi mất trí mà làm gì đó thì gay to. Thế mà có một người say nào đó không biết phận đạp cái gối ôm xuống cuối giường còn bản thân thì lại nhích về phía tôi.

"Nanonnn, xích ra coi, tao phải ngủ."

"..."

Tôi dùng tay đẩy đầu nó ra, sau đó khó khăn lắm mới đẩy được người nó về chỗ cũ.

Nằm thêm 10 phút, tôi quay ngang quay dọc, thử đủ loại dáng nằm nhưng không sao ngủ được, mắt cứ mở thao láo tỉnh bơ. Người bên cạnh thì phát ra tiếng thở đều đều, ngủ ngon như thế liệu có biết rằng lúc say xỉn thực sự phiền người khác lắm không ? Ừ đúng là phiền, nó phiền như thế nhưng tôi chưa từng bỏ rơi nó, mỗi lần nó say xỉn đều là thằng này chăm không phải sao ? Năm ngoái đi họp lớp cấp 2, mày gặp lũ bạn của mày rồi đi tới tăng hai, say mướt, bạn mày phải gọi tao đến đón về, riết rồi tao cũng như người giám hộ của mày vậy. Rồi lúc mày ói ai giúp mày dọn dẹp, lúc mày thay đồ, lau người ai sẽ giúp mày đây ? Là tao đây. Và vì tao cũng biết nếu tao như thế, mày cũng sẽ chăm sóc tao không khác gì, thế nên tao làm bằng cả sự tự nguyện, bên mày cả lúc mày rực rỡ hào quang đến khi mày bơ phờ tơi tả.

Tôi quay đầu về hướng nó, ánh đèn mờ mờ từ đèn ngủ giúp tôi nhìn nó được rõ hơn trong bóng tối. Nhưng cho dù không có ánh đèn yếu ớt này, tôi cũng luôn nhìn thấy nó một cách rõ ràng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

"Chắc mày không biết đâu nhỉ? Rằng tao thích mày nhiều đến mức nào."

"..." Chỉ khi nó ngủ say tôi mới dám nói ra những lời này trước mặt nó.

"Tao thích mày, tao cũng không biết do đâu tao lại thích mày, cũng không ngờ đến có ngày này."

Và rồi tôi bắt đầu độc thoại, cho dù nó không đáp lại, tôi vẫn muốn được nói ra.

"Tao cũng từng tự hỏi rằng tao thích mày từ bao giờ, có thể là sau lần cãi nhau ở quán rượu, hoặc là sau lần tao cận tử ở trường đua, cũng có khi tao đã thích mày từ khi gặp mặt lần đầu rồi cũng nên. Không biết từ lúc nào, tao với mày vẫn luôn là bạn, nhưng khi nhìn lại thì cảm xúc của tao lại hơn thế mất rồi."

"Tao xin lỗi nhé, nếu đôi khi tao làm cho mày khó chịu, cũng xin lỗi dùm sau này nữa vì có thể thời gian tao cắt đứt tình cảm sẽ lâu hơn dự tính."

"Tao đang cố gắng làm quen với cách kiềm chế cảm xúc, nhưng mẹ nó, mày biết không, mỗi lần mày xuất hiện, tao chỉ muốn mặc kệ tất cả và ngỏ ý với mày cho rồi."

"Nhưng sự thật thì luôn cho tao quả đắng, nhỉ? Mày thì không có cảm xúc giống tao, còn tao thì lại sợ mất bạn. Tao đúng là hèn nhát, phải không?"

"Nếu chỉ với chút tình cảm ích kỉ của tao mà khiến chúng ta không thể chơi với nhau tiếp, thì tao nguyện gạt bỏ đi nó, chỉ cần mày đừng rời xa tao. Tao không nghĩ rằng sau này tao sẽ có cơ hội để nói cho mày những lời này, nên nhân lúc mày còn ngủ say, tao sẽ nói ra hết. Nếu mày có nghe được gì trong giấc mơ, sáng mai cũng hãy quên đi nhé."

Nó vẫn ngủ say, lọn tóc chổng ngược lung tung, rắc rối như mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi vẫn thế, đưa tay sửa lại mái tóc cho nó, đắp lại chăn để nó không bị lạnh. Ngay lúc này đây tôi với nó ở cạnh nhau, tiếng thở cũng nghe rõ, gần đến nỗi tôi có thể vươn tay ôm nó vào lòng bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi lại cảm thấy đang có một rào cản cản trở giữa hai chúng tôi, rào cản mà tôi cố gắng bước qua nhưng lại ngày một cao hơn, kiên cố hơn.

Thời gian cứ trôi dần đều, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 8 giờ sáng hôm sau, Nanon thì vẫn đang ngủ cạnh tôi. Tôi dụi mắt rồi vươn vai vài cái cho tỉnh táo, người bên cạnh cũng vừa hay cựa quậy, mắt nó còn lim dim ngái ngủ, lí nhí nói :

"Mày dậy sớm vậy?"

"Không ngủ nữa thì dậy thôi."

"Mấy giờ rồi?"

"8 giờ 10, ngủ tiếp đi, chiều chúng ta mới có tiết mà."

"Tao hủy mọi tiết trùng với mày rồi mà, mày không nhận ra hử? Thôi trễ rồi cứ để trễ đi vậy, tao cũng hơi đau đầu."

Lời nó nói ra có thể là do ngái ngủ mà hơi thẳng thừng, không trau chuốt một chút, chỉ là ít nhiều cũng làm tôi đau lòng. Tôi vội để chuyện đó ra sau lưng, ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng một chút rồi ra ngoài mua gì ăn, tiện mua luôn cho đồ sâu ngủ đang ngủ ngon lành ở trên giường kia.

Hi vọng khi mày được ăn món mày thích, mày cũng sẽ mở lòng và quay lại làm bạn với tao như trước nhé.

_____________________________

Ngay chiều hôm đó, Nanon đến nhà anh họ và đem đồ của mình về nhà chúng tôi, nó lại xuất hiện như một phần không thể trong căn nhà này cũng như trong trái tim tôi. Không hiểu sao, xa nó một thời gian tôi lại cảm thấy cảm xúc ngày càng sâu nặng, đi chệch khỏi những gì tôi định sẵn. Tôi không kiểm soát được trái tim này cho dù biết chắc sau này sẽ đau đớn, không thể làm gì hơn cả ngoài việc ngăn không cho xúc cảm ấy bộc lộ ra mặt mỗi khi hai chúng tôi ở cạnh nhau.

Mỗi khi nhìn nó, tôi lại càng thấy yêu nó thêm một ít, hai má lúm mà tôi từng chọc nó rằng trông ngố, bây giờ lại thấy sao lại dễ thương đến thế, mái tóc mềm mềm thơm thơm mà tôi từng bảo giống như tóc con gái, bây giờ lại không nhịn được chỉ muốn xoa đầu. Một người mà khi trước từng cùng tôi vật lộn, đánh đấm vui đùa đôi khi tôi cố tình làm nó đau, nhưng bây giờ chỉ mạnh tay một chút tôi cũng không nỡ. Một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đem cả trái tim trao cho, bây giờ lại tự nguyện để nó lấy trái tim tôi đi mất mà không than vãn một lời.

Được rồi, tim tao là của mày, lí trí hay tình cảm cũng của mày hết. Mày thích gì, muốn có cái gì, tao sẽ đi làm kiếm tiền mua cho mày hết luôn.

Còn mày, chỉ cần ở đây, cạnh tao, đừng bỏ tao là đủ.

____________________________

Mọi người ơi, nghe bài này đi ạ, huhu lúc mình đang viết dở fic thì nó phát lên làm mình bất ngờ vì cái lời bài hát nó hợp lắm ý ạ TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net