4/ Đối xử với nhau kiểu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon]

Như thằng Ohm đã nói với tôi hôm trước, nó đã nhận lời thách đua xe của hội thằng Pete bên Kiến trúc. Thằng Chimon và Frank bận hoàn thành báo cáo nên hôm nay chỉ có tôi với Drake đi xem. Trường đua ở tương đối xa trường đại học của chúng tôi, cũng lâu rồi tôi không đến đây vì thằng Ohm không đua nữa, mỗi lần đến là váng cả đầu vì tiếng nẹt pô xe. Mấy chiếc xe thể thao có cũ có mới xếp thành hàng ở đường dẫn vào đường đua, phía bãi trống bên trái còn có mấy xe đang lái quay bánh xe trên đất thành hình vòng tròn, tôi không biết kĩ thuật đó là gì nữa, chỉ biết bụi mù mịt cả lên.

Tôi và Drake đi sau lưng thằng Ohm đến gần một nhóm người, tôi có thể nhớ ra một trong số đó là đàn anh ở trường đua của nó, anh Tem.

"Ủa, thằng thiếu gia tới rồi chúng mày ơi !"

Anh Tem hồ hởi gọi thằng Ohm ngay khi vừa nhìn thấy mặt nó. Nó chắp hai tay lại vui vẻ chào mọi người xung quanh đó.

"Tao còn tưởng là mày không đến nữa chứ !". Anh Tem khoác vai nó kéo nó lại gần với với những người còn lại.

"Em phải đến chứ anh, để ai kia được biết rừng này có người quản rồi". Nó nói lớn tiếng, hướng về phía tụi Pete đứng ở đó không xa. Tụi đó nổi tiếng chơi bẩn, tính cũng xấu nữa, ăn không được thì sẽ tính kế phá, vì vậy tôi sợ thằng bạn tôi sẽ bị chơi khăm.

"Ờ đó, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitti à !". Một đàn anh xăm trổ khác của nó nói.

Lúc này anh Tem bắt đầu chú ý đến tôi và thằng Drake đang đứng ở phía sau.

"Thế đây, bạn chú phải không ? Anh nhớ thằng cu này, Nanon phải không ? Thế bên cạnh là Drake nhỉ ?". Anh ấy chỉ tôi, tôi chỉ cười thân thiện và đáp lại "Vâng".

"Anh thấy hình Nanon trên IG thằng thiếu gia, đợt lâu lâu cũng có đến mấy lần nữa. Hai đứa lại đây ngồi đi. Trời, đẹp trai hơn nhiều rồi đấy nhé !"

Ngay khi tôi và thằng Drake đặt mông xuống ghế thì đã nhận được lời khen tới tấp từ anh Tem. Người này trông cao to khỏe mạnh, hôm nay anh ấy mặc cái áo ba lỗ để show cánh tay rắn chắc với hình xăm con hổ trải dài từ vai đến khuỷu tay, trông ngầu thật sự. Anh ấy trông khá là ưa nhìn, đôi khi cũng thấy đẹp trai, không phải đẹp kiểu sắc nét hay sáng chói nhưng nhìn lâu sẽ càng thấy dễ nhìn.

"Đừng khen nó như thế, nó cười không khép được mồm rồi đây nè". Thằng Ohm lên tiếng, mày đúng là, ghẹo gan tao mọi lúc luôn, muốn tao đạp mày trước mặt đàn anh mày luôn đấy hả ?

Tôi cấu vào chân nó, nó kêu lên làm mọi người chú ý nhưng vẫn xua tay kêu không sao. Ohm trừng mắt nhìn tôi nhưng tôi lại làm lơ ánh mắt của nó. Chúng tôi ngồi một lúc thì thằng Ohm ra xe để chuẩn bị, nhìn thấy nó mặc bộ đồ da, bó vào từng đường nét trên cơ thể khỏe khoắn, không hiểu sao trái tim tôi đập nhanh bất thường. Phải công nhận nó có sức hút, đến mức tôi với nó là bạn bè tôi có đôi khi cũng liêu xiêu vì nó, nhưng đương nhiên chỉ vì vẻ ngoài nó trông đẹp thôi nhé, tôi chẳng bao giờ thích nó đâu, nó không phải gu tôi.

"Lâu rồi không thấy nó đua xe nhỉ ?". Thằng Drake hỏi tôi.

"Ừm, từ tai nạn năm ngoái chắc nó cũng sợ. Tao cứ lo nó lại có chuyện gì xảy ra nên không muốn cho nó đi"

"Mày trông lo lắng cho nó nhiều nhỉ ?". Drake hỏi tôi, câu hỏi của nó vừa giống như thăm dò vừa giống hỏi chơi chơi, tôi không hiểu ý nó là gì.

"Tao cũng chỉ...không muốn bạn tao phải bị thương thôi. Nếu là chúng mày, tao cũng làm thế mà"

"Nhưng mày đối xử với thằng Ohm theo kiểu đặc biệt đấy"

"Đặc biệt chỗ nào chứ, nó cũng giống chúng mày thôi mà"

"Ở cách quan tâm, cách lo lắng, tao không biết có phải tao nghĩ nhiều hay không, nhưng mà mày với thằng Ohm bấy lâu nay y hệt tao với thằng Frank lúc trước". Nó nói với ánh mắt nghiêm túc, tôi cũng không nghĩ nó nói đùa, nhưng tôi thực sự không cảm thấy có gì khác biệt trong mối quan hệ giữa tôi và thằng Ohm cả. Có lẽ do tôi và nó ở cùng nên thân hơn những người khác, có lẽ điều đó làm thằng Drake để ý. Tôi và thằng Ohm biết rõ rằng sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi tiến tới với nhau, nó yêu kiểu của nó, tôi yêu kiểu của tôi, chúng tôi chỉ thân nhau, chứ sẽ không bao giờ yêu nhau.

Tôi chẳng dám nghĩ rằng nếu một ngày chúng tôi yêu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Khùng, tao với nó chỉ thân thiết hơn tại vì ở chung một phòng trọ thôi. Mày đừng nghĩ nhiều, tao không nghĩ gì hơn với nó đâu". Tôi vỗ vai nó khẳng định, tôi thấy lập luận của tôi còn gì đó chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi tin là tôi với Ohm sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hơn bây giờ.

"Mày không nghĩ, nhưng chắc gì nó đã không nghĩ". Nó nói, ánh mắt nó hướng về thằng Ohm, tôi cũng vì lời nói đó của nó mà nhìn theo. Nó đang cười đùa cùng đàn anh của nó, như có gì mách bảo, nó quay sang và rồi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi mỉm cười với nó để nó không nghi ngờ, và nó cũng không nghi ngờ gì thật, cách nó nhìn tôi, tôi không nghĩ nó có ý gì hơn.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, thằng Drake vỗ vai tôi trấn an : "Ê, không sao. Đừng nghĩ gì nhiều, tao chỉ nói vậy thôi, có khi cảm giác của tao sai cũng không chừng". Tôi ngước nhìn nó, có lẽ chỉ nó mới biết nụ cười tôi đang vẽ trên môi gượng gạo đến mức nào.

Cuộc đua sắp bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng động cơ xe gầm rú như thú dữ, tất cả tràn vào tai tôi đến mức tôi gần như không phân biệt được âm thanh nào. Lông mày tôi nhíu lại nhìn thằng Ohm qua lớp cửa kính, tôi hi vọng nó không sao, hi vọng nếu hội kia có chơi xấu nó cũng đừng bị gì nhiều. Tôi chỉ cần nó an toàn mà thôi, tiền bạc, mặt mũi thì có là gì, mạng sống mới là cái đáng quý nhất, tôi không ngăn được nó nên tôi mong nó tự biết quý trọng lấy bản thân, vì nó sống không phải cho chỉ mình nó.

Một tiếng nổ vang lên và lá cờ trên tay cô gái nóng bỏng vẫy lên cao, những chiếc xe thể thao hầm hố phóng vọt trên đường đua nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn theo. Xe thằng Ohm đang dẫn thứ hai, nếu không nhìn nhầm thì xe đằng trước là của thằng Pete. Tiếng xé gió vun vút cùng tiếng động cơ nhức tai, cứ mỗi lần tới khúc cua, tim tôi lại như bị treo ngược lên cành cây, bàn tay tôi bấu vào nhau còn mắt thì không ngừng dán lên chiếc xe quen thuộc mà tôi thường ngồi mỗi buổi sáng - lúc này đang băng băng trên đường đua.

Tiêu rồi, thằng Ohm lại bị ép vào thế khó khi thằng Pete liên tục chắn đầu xe nó, nó cố gắng vượt lên nhưng không thể. Tôi vô thức gọi tên thằng Ohm, thậm chí đứng hẳn lên để quan sát nó. Thật may, nó tìm cách lách ra được và vọt lên vị trí đầu, có nghĩa là nếu nó tiếp tục vị trí này, ba vòng nữa thôi nó sẽ thắng. Thằng Pete cố vượt lên trên nhưng không thành, bèn chơi xấu bằng cách đâm sầm vào đuôi xe thằng Ohm. Xe Ohm loạng choạng một lúc nhưng cũng sớm lấy lại phong độ và tiếp tục chinh phục đích đến.

Tiếng còi vang lên inh ỏi ngay sau khi xe thằng Ohm chạm đến vạch đích, nó thắng rồi, nó an toàn rồi. Ngay lúc này tôi mới có thể ngồi lại xuống ghế, thở một hơi nhẹ nhõm. Chưa định thần được bao lâu, thằng Drake đã lôi tôi xềnh xệch xuống phía dưới để chúc mừng thằng Ohm. Ohm vừa xuống khỏi xe và cởi mũ bảo hiểm, tôi thấy nó cười mãn nguyện lắm, mọi người đang bu xung quanh nó nên tôi cũng ngại tới gần, dù sao tôi cũng không hứng thú mấy việc này sẵn rồi.

"Nanon !". Nó gọi tôi ngay sau khi nhìn thấy tôi đứng nhìn nó ở cách đó không xa. Nó vứt mũ xuống nền cỏ và chạy tới trước mặt tôi. Mặt nó hớn hở lại có phần đắc ý, nhìn tôi rồi bảo : "Sao, tao thắng rồi đấy, giỏi không ?".

Tôi nhún vai, bĩu môi với nó thay câu trả lời.

"Thừa nhận đi, tao giỏi đúng không ?". Nó đưa mặt đến sát mặt tôi đến mức mũi sắp chạm vào nhau, nó làm mà chẳng xấu hổ người khác nhỉ, xung quanh người ta đang nhìn tao với mày nè thằng quần !

"Ờ ờ, giỏi". Tôi nhắm mắt nói một cách miễn cưỡng sau đó đẩy hai vai nó xa ra. Nhận được câu trả lời, nó thỏa mãn và chịu đứng nói chuyện tử tế với tôi.

Chúng tôi tách nhau ra một lúc khi thằng Ohm nói chuyện với đàn anh và cho kiểm tra lại con xe yêu quý của nó xem có hỏng hóc chỗ nào không. Thằng Drake có việc đột xuất nên về trước, chỉ còn tôi ở lại đợi thằng Ohm. Nó thay đồ bình thường mà nó mặc lúc mới đến ra gọi tôi, tay còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực.

"Ê mày, về thôi !"

"Cái gì vậy ?". Tôi đứng dậy đi theo nó ra xe, mắt tôi hướng về bó hoa trên tay nó mà hỏi.

"Hoa hồng đó"

"Tao biết, nhưng nó từ đâu ra ?"

"Từ tiệm ra chứ sao"

"Mày ghẹo gan tao à ?"

"Đùa tí, đùa tí mà". Nó đổi sắc mặt ngay lập tức khi thấy tôi bắt đầu cáu, mắt nó híp lại nhơn nhơn cười. "Jam tặng tao đấy".

Jam ?????????

"Jam á ? Sao lại là Jam ?". Tôi khá bất ngờ khi nghe cái tên phát ra từ miệng thằng Ohm, nếu thật sự là Jam, sao em ấy phải tặng hoa cho thằng Ohm, sao em ấy biết nó thắng cuộc đua, quan trọng hơn là em ấy đến vì thằng Ohm vậy bọn họ thân thiết như thế từ lúc nào ?

"Tao tưởng mày cũng biết Jam đến, nãy anh Tem có đăng story IG, em ấy xem được tiện đường đến chúc mừng tao, nhưng bận nên đi luôn không có ra gặp mày được".

Đầu tôi hiện toàn dấu chấm hỏi, tôi thật sự không biết phải phân tích cái thông tin vừa được đưa vào não này như thế nào. Rốt cuộc người đang tìm hiểu  em ấy là tao hay mày vậy, thằng Ohm ? Tôi thấy Jam thân thiết với thằng Ohm quá mức, em ấy cũng chẳng thân thiết với tôi bằng thế trong khi em ấy thậm chí còn mới biết thằng Ohm gần đây qua tôi. Tôi không biết vấn đề thực sự nằm ở đâu, ở tôi, thằng Ohm hay là Jam, nhưng có lẽ tôi sẽ phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng, tôi không thích bị người khác xoay như chong chóng mà chẳng có tí phản kháng nào.

"Nhiều khi tao cũng không rõ nhé, em ấy thích tao hay là thích mày vậy ?"

"Khùng, thì phải thích mày chứ, đang nói chuyện cùng mày không phải sao ?". Nó nói khi vừa bỏ bó hoa ra hàng ghế sau, còn tôi thì mở cửa ngồi vào ghế lái phụ như mọi lần.

"Tao bắt đầu không chắc chắn rồi, từ hôm gặp mày ở quán rượu, hôm nay lại đến tặng hoa cho mày nữa"

"Mày nghĩ nhiều quá không ?"

"Tao..."

"Nghe này". Thằng Ohm lúc này vừa ngồi xuống ghế lái bên cạnh tôi, quay sang tôi và nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. "Tao không quan tâm nếu em ấy thích tao, em ấy có thể thay đổi nhưng tao thì không. Nếu em ấy thực sự là người như vậy, mày cứ coi như mày buông bỏ một người không xứng. Mày yên tâm, tao và em ấy không có gì cả, và tao cũng không bao giờ chịu quen với em ấy đâu. Tao biết cái nào là quan trọng hơn mà".

Nó trấn an tôi, đúng thật, hiện giờ tôi và Jam chưa tiến xa, nếu em ấy thay lòng rồi rời đi, tôi cũng không giữ em ấy lại. Chỉ là nếu người em ấy nhắm đến là thằng Ohm, em ấy cũng sẽ không nhận lại được kết quả tốt đẹp. Nhưng nói đi nói lại, tôi lại lần nữa đánh mất cơ hội được yêu, tôi cũng sẽ có chút hụt hẫng chứ. Do tôi không đủ tốt, không đủ giàu hay không đủ đẹp trai, do tôi cư xử không đẹp hay do tôi không thể thấu hiểu được người ta. Liệu tất cả đều là do tôi, hay do những người đó vẫn chưa phù hợp ? Nếu vậy, người phù hợp với tôi đang ở đâu ?

"À, hôm nay về nhà tao ăn cơm nhé"

"Tại sao ?"

"Mẹ tao nói là nhớ mày, ngày mai cũng là cuối tuần nữa nên kêu tao dẫn mày về chơi"

Tôi với Ohm chơi với nhau 5 năm, tôi qua nhà nó chơi đến mức quen mặt cả gia đình luôn rồi. Nhà nó giàu, nhưng ai cũng thân thiện cả, nhất là mẹ nó, cưng chiều tôi hơn cả con trai ruột luôn. Hồi cấp ba tôi thường qua nhà nó ăn cơm, mẹ nó làm thịt heo giòn xào húng quế cho tôi vì biết tôi thích, còn thường xuyên mua bánh trái cho chúng tôi ăn lúc tôi và nó học bài trên phòng. Anh chị của nó và ba nó cũng luôn đối xử tốt với tôi, những điều họ làm với tôi luôn khiến tôi thêm quý trọng và thật lòng yêu thương họ.

"Được thôi". Tôi đồng ý ngay tắp lự.

"Nếu mẹ biết mày tới nhé, mẹ sẽ vui lắm"

"Tao bảo rồi, mày chỉ là con nuôi thôi, tao mới là con ruột nè"

"Mơ đi"

Thằng Ohm lái xe về nhà nó, nhà nó ở gần ngoại ô, khá xa trường tôi học, mỗi lần đi xe hơi thì mất 30 đến 40 phút. Tuy đến đây nhiều lần rồi, tôi vẫn thường bị choáng ngợp bởi cái sự "bự chảng" của căn nhà mà gia đình nó ở, to gấp 4 lần nhà của bố mẹ tôi luôn đấy. Ở cửa còn có hai vệ sĩ đứng canh nữa.

"Xin chào ạ, cậu chủ Pawat, cậu Korapat". Phải, họ biết cả tên tôi nữa vì tôi chính là khách quen ở đây, khách VIP của mẹ nó mà.

Tôi bước vào trong căn nhà rộng lớn, không quên cúi xuống vuốt ve con mèo lông dài trắng muốt tên Tity đang nghịch bóng trên tấm thảm. Tôi theo thằng Ohm đi thẳng vào bếp, mẹ nó đang nấu ăn, mẹ thường bảo mẹ thích tự tay nấu cho gia đình, như vậy mẹ sẽ biết khẩu vị từng người và cũng thỏa mãn sở thích nấu nướng của mẹ nữa.

"Mẹ ơi, con dẫn con trai mẹ đến rồi nè !". Thằng Ohm nói một cách không hề ganh tị một xíu nào.

"Ủa, Nanon đến chơi hả con ?". Mẹ nó quay lưng lại thì thấy tôi và nó đang đứng ở cửa căn bếp, vội vàng tháo tạp dề và gọi tên tôi, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của con trai ruột.

"Chào mẹ ạ". Tôi chắp tay vái lễ phép.

"Dạo này không thấy đến chơi gì hết, mẹ nhớ ơi là nhớ. Mấy nay lại đẹp trai hơn rồi đây, nhỉ ?"

"Vâng ạ"

"Mẹ không cần nịnh nó, nó sướng muốn bay thủng trần nhà lên tới mây rồi kìa". Ohm ghẹo gan, nếu không vướng mẹ ở đây nhá, mày biết tay tao chắc.

"Sao lại nói như thế, nói như thế là không hay đâu"

"Vâng vâng". Nó nói một cách miễn cưỡng, tôi chỉ biết cười với thái độ trẻ con này của nó.

"Vậy đây...mẹ đang làm món gì vậy ? Cho ăn miếng đi". Nó lăm lăm tư thế định bốc ăn vụng liền bị mẹ vỗ đét vào tay.

"Còn chưa thèm rửa tay mà ! Nanon, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ nhé con"

"Được ạ, vậy con xin phép ạ"

Tôi kéo thằng Ohm đi lên phòng nó, phòng nó cũng rộng nữa, bình thường 1 tháng nó về nhà 2 3 lần, tùy tâm trạng, nên phòng nó trông có vẻ gọn gàng. Poster dán đầy tường, mô hình lego và xe hơi xếp khắp trên kệ làm căn phòng trông thú vị và nhiều màu sắc.

"Mày tắm trước hay tao tắm trước ?". Ohm nói, nó ném cặp sách cái phịch xuống đất.

"Tao không mang quần áo ở đây"

"Thì lấy đồ tao mặc đi, làm như chưa từng xài chung"

Tôi thoáng khựng lại một chút khi nó bắt đầu cởi khuy áo, cơ bụng rắn chắc của nó lộ ra ngày càng nhiều. Lúc trước, tôi không để ý mấy chuyện này lắm, con trai với nhau, cởi trần là chuyện bình thường mà, nhưng khi nhìn lại, cảm giác nó không bình thường như trước nữa. Tự nhiên tai tôi nóng bừng lên, tôi sợ nó phát hiện nên quay mặt đi chỗ khác.

"Mày làm sao vậy ? Xấu hổ hả ?". Nó vứt cái áo vừa cởi xuống đất.

"Tao mà nhìn chằm chằm mày cũng chọc tao thôi". Tôi nói một nửa là thật.

"Nhưng tai mày đỏ lên đấy nhé". Nó tới gần tôi, đưa tay chạm lên tai tôi.

"..."

"Có nghĩ gì với tao không đó, bạn Nanon ?". Không cần nhìn tôi cũng biết lúc này nó đang cười. Tôi không có ý gì hơn với nó cả, tôi thề, nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao tim tôi lại đập nhanh và có cảm giác bối rối khi nhìn thằng bạn thân cởi đồ trước mặt mình.

Có lẽ đây là level mới của sự thân thiết chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net