ngày ta quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, nắng sớm nhè nhẹ mang chút tia vàng rực rỡ cho môt buổi sáng mùa thu, tôi bước chân trên khu vườn trường rộng lớn vui mừng bình thản mà hít thở không khí trong lành dưới tán cây bằng lăng. Hoa bằng lăng đẹp lắm. Nó đẹp theo cảm nhận của riêng tôi, màu phai trắng tím nhuần nhuyễn tạo nên một màu tín thật êm đềm thật quyến rũ và màu của hoa bằng lăng cũng tựa như những kỷ niệm bình lặng rồi cũng chất chứa bao nhiêu nỗi lòng của một người đang yêu giống như ngày tháng đẹp đẽ của họ hay những cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng và ví như những nụ hôn vụng trộm mà không ai biết. Có bao nhiêu nhọt ngào chất chứa trong màu sắc đó , hồn nhiên của tuổi học trò bao gồm cả tình yêu nữa , mỉm cười mà thấy rằng màu sắc đó cũng giống như lúc giận hờn của ai kia. Không hiểu sao cũng không có lý do gì đặc biệt nhưng tôi lại yêu thích màu hoa bằng lăng đến vậy chỉ là bản thân có khiếm khuyết vì tôi không cảm nhận được mùi thơm từ nó tuy là màu sắc có đẹp đến nhường nào...

Hết kỳ học hè, nhà trường tổ chức cuộc thi lọc lớp để chọn ra học sinh giỏi. Tôi và cậu may nắm khi được lọt vào lớp Văn Toán Anh, sao có thể quên được khi ngày đầu cậu bước vào lớp chứ? Lúc đó, ngẩng đầu lên nhìn câu, ấn tượng đầu tiên và suy nghĩ chợt bật thốt trong đầu" ối giời, lại một thanh niên thành phần như anh Đức" nhìn kìa" sao trông ngố thế, làn da của tổng thống obama đây rồi" tôi cười thầm trong bụng.
Cậu chuyển xuống ngồi trước bàn tôi cạnh cô bạn léo lỉnh tên Huyền Vi, trước đó chính tôi cũng không ưa gì người đó đâu, người gì mà không nói lấy một câu người ta chào hỏi không đáp lại mà có tức không cơ chứ, cái con Huyền Vi hỏi cái gì cậu ta trả lời tất tần tật đến đấy thậm chí còn trêu như mày là người yêu tao rồi không bằng trong khi đấy" Ờ" tao hỏi một câu không đáp. Sự khinh bỉ nó lên đến đỉnh cao đối với đứa không có lòng tự trọng như tao rồi đấy nhé. Tiếp những ngày tháng tôi cũng không nói cậu  quá nhiều, sau đấy cô chuyển cậu xuống ngồi cạnh Vân, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi, hai người buôn hợp nhau lắm, buôn mãi không dứt hết tiết này đến tiết khác quên mất chuyện học hành. Còn tôi thì chuyên chú học, cả lớp im lặng học riêng hai người chuyên chú buôn tất thầy ném mọi thứ sau lưng nói to quá nên sớm cũng bị đuổi ra khỏi lớp luôn rồi. Tôi bật cười, nghĩ:" Hai cái người này cũng thành 1 couple cute đi" họ trêu nhau kinh lắm, phải nói là quá đà, ai nhìn vào không tưởng là yêu nhau mới lạ đấy.lúc đó, tôi với có nói chuyện đôi chút với nhau. Vào một ngày kia, cậu nói to với tôi" ô,con kia là hủ nữ à" thế tôi mới hỏi lại" Mày biết đam mỹ là gì không?"

" Biết chứ"

Tôi nhớ bắt đầu từ cuộc trò chuyện đấy chúng ta hơn thân trước kia. Những lúc ngồi học thường thì thẹn nhiên cậu lại trêu tôi vài lần. Chỉ là ngày đó tôi vẫn nhớ rõ cậu gọi tôi là cục cứt chó đáng yêu, ai cũng xem câu nới đó như trêu đùa, Vân cười mà nói" Cục cứt chó đáng yêu" . Tôi giận bừng mặt rồi phản lại " ai cơ, mày đó". Nếu ngày ấy bản thân chịu để ý kỹ câu nói đó, nếu chịu để câu nói đó trong đầu, suy nghĩ kỹ một chút liệu tôi sẽ không hối hận như bây giờ. Chẳng ai biết được duyên phận như thế nào tôi cũng vậy. Nếu như ai cũng đoán được thì họ cũng đâu còn những điều đẹp đẽ với người ấy,  trải nghiệm cùng nhau, yêu thương trao nhau và cùng nắm tay đi trên một đoạn đường. Đoán được chắc tôi sẽ khác, chắc sẽ thay đổi quá khứ một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cảm #tinh