1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể gọi là ngày tồi tệ nhất với tôi. Chuyện tôi và nó yêu nhau đã bị bố mẹ hai bên phát hiện. Họ chửi rủa ngăn cấm chuyện của chúng tôi, tôi còn biết là lý do từ lúc chúng tôi còn nhỏ nhà tôi và nó luôn ganh đua nhau và gieo vào đầu chúng tôi những điều xấu là vì ngày trước ba tôi từng cướp học bổng của mẹ nó làm cho bà ấy không học được đại học. Cảm xúc của tôi bây giờ phải diễn tả như thế nào nhỉ....thất vọng....vì người mà mình luôn ngưỡng mộ và muốn làm tự hào lại là người khiến mối quan hệ của chúng tôi trở tồi tệ..Bất lực....vì tôi không biết sẽ phải làm gì bây giờ nữa, còn tình cảm của chúng tôi thì sao, sao họ lại chỉ nghĩ đến họ mà bỏ mặc cảm xúc của bọn tôi. Tức giận vì những gì ba đã làm đối với nó, nó vì sợ ba tôi đánh tôi đã không nghĩ ngợi gì mà xông lên chắn cho tôi vậy mà ba tôi lại một tay đẩy mạnh nó vào tường. Tôi sót chứ, đau lòng chứ.....vì tôi yêu nó mà. Còn nó bây giờ chắc đang ở " nơi hẹn hò bí mật " của bọn tôi, tôi nghĩ chắc chắn nó đang rất cần tôi lúc này, tôi biết mẹ nó đã làm gì nó từ lúc nó nói với bà ấy là chúng tôi quen nhau. Tôi hiểu cảm giác của bà ấy, một lần bị rắn cắn thì cả đời sợ dây thừng, so với những gì mà ba tôi đã làm thì chắc hẳn bà ấy phải hận lắm.

Tôi nhanh chân đi lên sân thượng ktx, tại sao tôi lại gọi đây là " nới hẹn hò bí mật ". Là vì chỉ khi ở đây chúng tôi mới có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình cho đối phương mà không bị ai phát hiện ra. Đây là nơi mà chúng tôi lần đầu biết đối phương sẽ ở phòng ktx đối diện mình, là nơi mà tôi nhận ra tình cảm của của mình và thừa nhận tình cảm của mình cho đối phương. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui vì bản thân không phải là đơn phương....còn buồn là vì cảm thấy lo lắng cho đoạn tình cảm này, trong mối quan hệ mà lỡ bước vào rồi thì không còn đường lui nữa vì chẳng ai có thể xem người mình yêu là bạn được. Mà tiến tới thì cũng chỉ là ngõ cụt, mối quan hệ này chính xác là chúng tôi cố chấp đâm đầu vào vì vốn dĩ đã biết trước kết quả nhưng vẫn hi vọng sẽ thay đổi được kết quả đó....

Lúc tôi lên tới sân thượng tôi thấy nó đứng đó , ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, gió thổi mạnh làm tóc nó rối nhưng nó cũng chả thèm quan tâm, vai nó hơi run làm tôi cũng không phân biệt được là do nó khóc hay do gió làm nó lạnh. Nhìn bóng lưng cô đơn của nó làm tôi chỉ muốn chạy lại ôm nó vào lòng. Tôi nhẹ nhàng đi đến cạnh nó, nó quay lại thấy tôi liền như vỡ òa mà bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc nó kiềm nén như vỡ tưng ra như bong bóng nước, tôi nhìn nó khóc mà cũng muốn khóc theo nhưng không được. Tôi và nó đều biết là bây giờ tụi tôi chỉ còn có nhau, nếu tôi cũng khóc thì như thế nào. Tôi nén nước mắt vào trong và ôm chặt nó vào lòng, vai nó run run kèm theo tiếng nấc làm tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết nó mệt, tôi cũng vậy vì trong mối quan hệ này ngay từ đầu chúng tôi còn chẳng được làm bạn với nhau cơ. Mối quan hệ mà hai bên gia đình luôn ganh ghét nhau, còn bạn bè thì coi như kẻ thù, luôn phải che giấu. Sợ bị phát hiện nên nhiều lúc nó bị thương nằm đau đớn ở đó cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn bạn nó đỡ nó vào phòng y tế, sợ nó gặp trúng bạn mình mà xảy ra đánh nhau, đúng hơn là sợ nó bị thương nên âm thầm theo sau bảo vệ nó. Có muốn quan tâm cũng không được. Tôi vốn là người hồn nhiên, rất vô tư nên tôi luôn muốn công khai mối quan hệ này, tôi muốn cho mọi người biết là pran là của pat và pat rất yêu pran. Chúng tôi chỉ có thể mua cơm hộp để mang lên sân thượng nếu muốn ăn chung với nhau vì chỉ có thế mới không bị phát hiện. Nhiều lúc tủi thân nhưng ko sao cả tôi chịu đựng được, vì nó thì có là gì cũng đều đáng

Nó khóc rõ lâu, ướt cả một mảng áo trên vai tôi nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi luôn tay vuốt lưng nó và quay mặt ra chỗ khác rơi nước mắt vì tôi không muốn nó thấy bộ dạng yếu đuối của tôi. Tôi muốn làm chỗ dựa vững chắc cho nó

- Cứ khóc đi, tao biết mày mệt mỏi rồi, tao biết mày đã gồng mình lâu lắm rồi. Hãy trút hết sự mệt mỏi và tủi thân lên vai tao

- Pat à tao thật sự không chịu đựng nữa rồi

Nó ngước lên khó khăn mà nói với tôi, mắt nó đã sưng húp lên vì khóc nhiều, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi nhìn nó xót xa liền lấy tay xoa xoa lên đôi mắt  của nó. Đôi mắt trong treo tựa như chứa đựng cả đại dương, nó có đôi mắt biết nói. Mỗi lần nhìn vào mắt nó tôi liền cảm thấy yên bình và phúc đến lạ. Nó còn có hai cái má lúm nữa, cười lên rất đẹp...nụ cười làm tôi luôn muốn bảo vệ. Bây giờ trước mặt tôi chỉ còn lại gương mặt nức nở một cách bất lực, mặt đỏ ửng lên vì khóc nhiều, còn mũi thì nghèn nghẹt làm nó hít thở cũng trở nên khó khăn.

- Nếu cả hai ta đều không chịu đựng được thì chúng ta bỏ trốn đi

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi có thể đưa ra quyết định táo bạo đến thế, bỏ trốn cùng nhau.
Nó nhìn tôi một hồi ko nói gì cả, lúc đó tôi như nín thở, nó do dự ? Hay không muốn đi với tôi ? Tôi khẽ cầm tay nó lên

- Không sao nếu màu không muốn tao sẽ không ép
- Không.....tao đi với mày

Nó nghe tôi nói xong liền vội vàng gật đầu. Chúng tôi quyết định sẽ gộp tiền tiết kiệm của hai đứa lại, do là cả hai chúng tôi đều khá giả nên cũng được kha khá. Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng korn và thằng wai bạn thân hai đứa tôi. Do là tụi nó cũng biết mối quan hệ của bọn tôi từ trước rồi nhưng cũng phải mất khoảng hai tuần để tụi nó chấp nhận. Giờ thì tụi tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi gọi cho tụi nó kể lại hết cho bọn nó và dặn kĩ là nếu ba mẹ hai đứa tôi có hỏi thì sẽ trả lời là không biết.Tụi nó nghe vậy cũng đồng ý.

Tôi và nó im lặng từ lúc đến trạm xe mua vé đến lúc lên xe vẫn không nói với ai câu nào. Nó quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Tôi biết nó sợ, nó vô cùng coi trọng gia đình nó và có thể nó đang nhớ gia đình. Tôi biết , và tôi mừng vì nó quyết định tạm thời gạt gia đình sang một bên mà đi với tôi.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy

- Đi đến nơi chỉ có chúng ta, nơi mà tình cảm này là chuyện riêng của chỉ hai đứa mình, nơi mà không ai ngăn cản được  tình cảm của chúng ta, ta có thể tự do làm những gì mình muốn

- Tao sợ lắm Pat...

- Tao biết...tao cũng vậy. Nhưng đừng tự trách bản thân mình vì tao và mày chỉ làm đúng theo cảm xúc của mình. Tao và mày không có lỗi, là do họ quá tàn nhẫn với tình cảm của chúng ta.

Tôi lấy tay đặt lên má  nó rồi dần dần lên tóc nó xoa xoa

- Đừng lo pran, còn tao ở đây với mày. Đừng suy nghĩ gì cả và dựa lên vai tao ngủ đi. Mở mắt ra ta sẽ  đến được nơi mà ta được làm chính mình, được làm chủ cảm xúc của mình.

Nói rồi tôi lấy tay kéo đầu nó dựa vào vai tôi, nó có mùi thơm nhè nhẹ không phải là nước hoa nhưng lại làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, tay nắm lấy bàn tay lạnh của nó truyền hơi ấm. Khi chắc chắn là nó đã ngủ tôi mới không kìm mà rơi nước mắt. Tôi cũng sợ, tôi sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, tôi không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ,nhưng bây giờ tôi chỉ cần biết....tôi có nó ở đây với tôi, chỉ cần có nó ở bên thì mọi thứ đều hóa êm đềm

Còn tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net