6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi ra bờ biển đi dạo sớm vì nó vẫn còn ngủ, tôi không muốn đánh thức nó quá sớm với cả tôi muốn hít thở chút không khí trong lành. Đang đi thì tôi gặp con gái chú Yod cũng đang đi dạo , thấy tôi cô ấy liền cười tươi mà vẫy tay gọi tôi. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ vì mỗi lần gia đình tôi đến đây đều sẽ đến thăm nhà chú Yod, chúng tôi cũng từ đó trở thành bạn bè. Cô ấy thích tôi, tôi biết nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy vì tôi đã có người mình thương. Cô ấy cũng biết và cũng mừng cho chúng tôi, thiết nghĩ một cô gái  tốt như này chắc sẽ gặp được một người xứng đáng với cô ấy . Đi một hồi có gió thổi, cát không may rơi vào mắt cô ấy, cô ấy nhờ tôi thổi giúp nên tôi cũng giúp cô ấy. Bỗng đằng sau truyền đến một lực kéo tôi quay ra sau, là thằng pran. Mặt nó lúc này rất tức giận, mắt thì hơi đỏ lên như muốn khóc. Nó gằng giọng lên hỏi tôi

- Mày đang làm cái quái gì ở đây với cô ta vậy pat
- Tao...
- Rõ ràng mày đang quen tao mà, tại sao lại làm như thế

Tôi muốn nhanh chóng giải thích cho nó nghe bỗng tôi nhớ đến lời mẹ nó hôm trước " nếu cậu thật sự yêu nó thì cậu phải mong cho nó hạnh phúc chứ ". Đúng vậy thà đau một lần rồi thôi, càng hận càng ghét tôi nó có khi càng dễ quên tôi hơn. Tôi nắm tay cô ấy

- Như mày đã thấy tao không còn gì để nói
- Đúng là khốn nạn mà pat tại sao lại đối xử như vậy với tao
- Vì tao mệt rồi, bị ba mẹ ai bên ngăn cản bao lâu nay tao đủ mệt rồi
- Vậy tại sao còn dắt tao bỏ trốn, tại sao lại gieo cho tao hy vọng rồi dập tắt như vậy
-.....
- Vậy mà còn thể thốt với tao rằng chỉ cần tao đồng ý mày sẽ cùng tao cố gắng, giờ thì mày xem đi !! Mày đang làm gì với tao này
-.....
- Được lắm pat, đồ ích kỷ, mày chỉ quan tâm đến cảm xúc của mày, còn tao thì sao pat !!! tao coi như mù khi yêu mày, thật sự hối hận rồi. Chúc hai người hạnh phúc ! BẠN

Nó vội lấy tay lau nước mắt, xoay người bỏ đi để lại tôi ở đó . Chân như mất hết sức lực mà khụy xuống đất, nước mắt chảy dài trên gương mặt tôi. Tôi khóc nấc lên không thành tiếng, cảm thấy ngực trái vô cùng nhói, đau đến hít thở cùng khó khăn. Tôi còn không tin nổi bản thân có thể nói ra những lời làm tổn thương nó như vậy. Đã từng tự hứa sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó của nó vậy mà bây giờ chính tôi lại là người làm nó khóc. Lúc nó nhấn mạnh chữ BẠN, tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập, chữ BẠN sao lại nghe đau đến như thế. Trải qua bao nhiêu là chuyện từ lúc hai đứa còn là kẻ thù rồi dần dần trở thành bạn, cùng nhau nếm trải đủ lại cảm xúc vui, buồn. Cùng nhau cố gắng vì cái tình cảm này, đi với nhau cả một hành trình dài như vậy. Cuối cùng nhìn lại thì  bản thân lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

Sao tình mình trắc trở vậy mày ha. Cuối cùng cái mà tao sợ đã đến, đó là không đủ mạnh mẽ mà giữ tay mày lại. Mày có thể trách là tao ích kỉ, nhưng cho tao xin được ích kỉ 1 lần cuối thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã được định sẵn là không thể ở bên nhau rồi. Nhưng vì quá yêu mà mù quáng đâm đầu vào. Thôi thì để mày không phải chịu thêm mệt mỏi, áp lực thêm nữa, thì để tao buông tay ra. Làm sao tao nỡ để mày phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình như thế. Tao biết là mày rất coi trọng gia đình nên có lẽ chọn buông tay là tốt nhất rồi, ít ra là cho mày.

Từ lúc mày nói về ước mơ của mày, thì chính lúc đó tao đã biết là chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải trở về, nhưng bản thân lại không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tao không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm lỡ ước mơ của mày được . Tao tự cười chính bản thân mình, vì sự hèn nhát mà làm lỡ mất người mình yêu.

Tại sao đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn thử thách mới đến được với nhau lại dễ dàng nói buông là buông vậy sao ?

Đôi khi quyết định buông tay không phải là vì bản thân đã hết yêu là chính vì quá yêu nên mới buông tay ra để người mình yêu có thể tiến xa hơn. Tình ta có đẹp đến mấy thì chúng ta  suy cho cùng vẫn là vì hai chữ " gia đình "  mà phải rời xa nhau


Hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn
Tình đẹp đến mấy tình cũng tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net