9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nó trở về sau 5 năm dài đằng đẵng. Nó bây giờ đã giỏi hơn xưa rồi, nhìn cũng chính chắn hơn mà không còn vẻ ngô nghê như xưa nữa. Ba mẹ nó vội đến ôm chầm lấy nó, xa nhau lâu vậy đương nhiên là phải nhớ lắm. Tôi cũng muốn ôm nó vào lòng sau bao lâu chờ đợi nhưng nó không chỉ về một mình. Đằng sau nó còn một cô gái nữa cơ, cô ấy tên Jan. Rất đẹp cùng mái tóc đen dài và nước da trắng, cao đến vai nó... Nhìn vô cùng đẹp đôi

Cô tiến lại chỗ nó khoác tay nó một cách tự nhiên, nó để yên như vậy chẳng hề gạt ra. Nó thấy tôi không nói gì mà bước ngang qua như người xa lạ. Tôi không thể tin được nó có thể phũ phàng như vậy, chỉ biết cười một cách chua xót vì cảm giác đau đã sớm chai lì rồi, giờ có muốn khóc cũng không khóc được nữa.

Thật sự là dù đã chuẩn bị trước tâm lí rằng nó đã có hạnh phúc mới  cho mình nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi. Đúng thật đâu ai chờ mãi 1 người chứ nhưng tao lại chờ mày tận 5 năm.

Bước trên con đường ngày xưa bọn tôi thường đi cùng nhau, nay chỉ còn có một mình tôi bước từng bước chân nặng nề. Những kỉ niệm này tôi vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên. Bản thân tôi biết còn nhớ thì còn đau vì sau tất cả quy ra cũng chỉ còn là kỉ niệm, nhưng vì nó đẹp đẽ đến thế nên tôi không hề muốn xóa nó đi chút nào.

Đã từng tưởng rằng nếu có thể kiên nhẫn chờ đợi thì chúng ta sẽ không để bỏ lỡ nhau lần nữa. Nhưng sau cùng tôi nhận ra chỉ là bản thân tự ảo tưởng vì vốn dĩ cũng chỉ có một mình tôi chờ đợi cậu suốt 5 năm. Tôi dù là vậy nhưng chưa hề cảm thấy hối hận bao giờ, vì ít ra tôi đã từng chờ đợi cậu. Lúc trước tôi thật sự mong cậu quay đầu nhìn lại, nhưng bây giờ bản thân lại hi vọng cậu có thể hạnh phúc bên nửa kia. Sau cùng thì ta vẫn lại bỏ lỡ nhau một lần nữa thanh xuân.

Cậu đã tìm được hạnh phúc của mình rồi nên tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên buông tay. Dù có lẽ sẽ hơi tiếc nuối, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận khi yêu cậu. Vì tôi cảm thấy biết ơn thanh xuân năm đó, tôi đã gặp được người mà khiến tôi yêu hơn chính bản thân mình.

Tôi không có được hạnh phúc nhưng tôi mong cậu sẽ có.

Cậu tốt như vậy tôi mong cô ấy sẽ trân trọng cậu.

Và nhớ phải làm cô ấy hạnh phúc, đừng để bỏ lỡ như tôi.

Chúng ta kiếp này không thể đến với nhau vì rào cản của gia đình. Nhưng tôi sẽ không hẹn gặp cậu kiếp sau đâu .... vì tôi sợ nó sẽ lại lặp lại như kiếp này. Nhưng cậu hãy cứ yên tâm tôi sẽ hẹn cậu vào một kiếp nào đó, mà khi đó tôi mong chúng ta sẽ vẫn ở trong hình hài này. Khi mà ba mẹ chúng ta là những người hàng xóm thân thiết, sẽ không ai hay thứ gì có thể cản trở tình yêu của chúng ta nữa. Thì đến lúc đó cậu chỉ cần đứng yên đó, đợi một chút thôi, tôi bằng lòng lần nữa chạy đến chỗ cậu. Ta sẽ được lại ở bên nhau, lúc đó tôi biết rằng chúng ta đã  nhận được hạnh phúc mà chúng ta vốn dĩ đã phải nhận được trong kiếp này.

Tạm biệt cậu....
Chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương








Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

Vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm

Bài hát của em là lời yêu từ vùi trong sương

Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng

Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta

Vì lời hát em viết ra là những đớn đau ngút
ngàn

Xé nát con tim ai...

Tan vỡ 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net