• em biết gì không •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bé ơi

_Dạ ?

_Bé biết gì không ?

_Dạ biết gì thế ạ ?

_Bé là quý giá của anh đó

Đó là câu anh vẫn thường thủ thỉ bên tai em mỗi khi ngồi ở vườn hoa hướng dương hoặc vào những đêm mưa lạnh. Anh sẽ ôm em thật chặt như thể chỉ cần buông rời một phút, thiên thần nhỏ trong tay anh sẽ biến mất.

Jeonghan luôn bảo Seokmin là bé ngốc của anh, nhưng lại ít khi bảo em là quý giá của anh. Không phải yêu thương anh tiếc nuối hai chữ quý giá với em. Gọi bé ngốc là vì anh muốn yêu thương thel cách đơn thuần nhất, đơn thuần như em của anh vậy.

Em rất chu đáo, em rất biết quan tâm người khác, em cũng giỏi giang, em lại nấu ăn ngon nữa. Nhưng đôi khi em hơi ngốc một chút, đôi khi làm anh cười rất nhiều.

Em biết anh người yêu đi làm về sẽ mệt, tối lại hơi khó ngủ nên em chẳng đòi hỏi anh gì cả, chỉ vòi anh một cái ôm truyền năng lượng là đủ. Jeonghan sẽ không phiền khi vừa về đến nhà đã có một mẩu be bé chờ mình ở đấy rồi ôm anh một cái thật chặt. Dần dà đã thành thói quen rồi.

Anh cũng không lạ khi em hỏi anh những câu có vẻ là lạ hay đứng ném khăn giấy vào " sinh vật lạ " đang toạ lạc trên đất hoặc trên tường mà khiến em hoảng sợ. Đôi khi nhìn em bé trưởng thành như thế nhưng em có nhiều nỗi sợ lắm. Và một bí mật anh sẽ chẳng nói với em đâu, rằng khi em hoảng sợ gọi ơi gọi à anh cứu bồ vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu sao sao ấy.

Em bé hình như cũng rất là để ý giấc ngủ của anh. Em ăn một mình ở ngoài giữa khoảng đêm đen tịt mịt thì cũng hơi sợ, vào phòng lại sợ anh thức giấc. Nên vì giấc ngủ của anh nên em cố gắng ăn thật nhỏ tiếng, nhỏ xíu xiu luôn để anh được ngủ một cách thoải mái nhất.

Anh cũng lại chú tâm đến nụ cười của em. Nụ cười có thể còn tươi hơn cả nắng và có khi ấm áp hơn cả mặt trời rực rỡ ở trời đông mỗi sáng. Nụ cười anh có tìm khắp thế gian cũng không thấy nổi nụ cười nào đẹp hơn em cười cả. Nên những lúc anh sợ nhất, là những lúc em buồn. Vì đó là khi nắng tan rã vào sương sớm, mờ nhạt và ủ rũ.

Có những lần em buồn, anh chỉ mong mưa đừng rơi ngay lúc ấy để không phải thấy màn mưa làm mắt em buồn đi. Lúc em buồn sẽ có anh ôm em, ôm em dù là mưa hay nắng. Thủ thỉ bên tai anh yêu em thế nào " quý giá ơi ". Tiếng gọi khi anh yêu thương em, yêu em theo một cách đặc biệt, yêu em bằng tất cả những gì anh có. Để khi em cười, em sẽ cảm thấy nụ cười ấy đặc biệt như em vậy.

Và em biết gì không ? Anh có một nỗi sợ. Sợ rằng có một ngày đôi mắt em không nhìn về anh nữa, tình cảm em không tồn tại nơi đây, và trái tim lạc đi theo lối khác. Sợ không thể thấy em bên cạnh mỗi ngày, sợ một ngày em mang nụ cười ấy đi.

Em biết gì không ? Yoon Jeonghan yêu em lắm. Không thể miêu tả là rộng lớn như vũ trụ, không chắc sẽ dài hơn cả dãy ngân hà, cũng chẳng ví như biển cả rộng lớn. Với anh, tình yêu thương của anh chỉ gói gọn lại là em thôi.

Có yêu em không ?

_Có

Có thể yêu thương em được bao lâu ?

_Cả đời

Em là ?

_Là quý giá của Yoon Jeonghan











































Lee Seokmin có nghe gì không ? Em là quý giá của Yoon Jeonghan đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net