Trời mưa phùn có sét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa buồn, sau khi bị sếp loại bỏ đi ý tưởng cho dự án sắp tới tôi quyết đinh bỏ lại mọi thứ, tôi cần một thứ gì đấy làm cho tâm trạng mình ổn định cũng như sáng suốt để tìm ý tưởng mới. Tôi lang thang một mình, con phố tấp nập hàng ngày nay vì trời mua nên cũng buồn rả rích theo. Tôi cứ bước cứ bước lại càng cảm thấy mọi thứ trùng xuống. Rồi lại thực sự muốn cáu gắt, muốn bùng lên để thiêu cháy cái buồn chán, tẻ nhạt này. Và thế là tôi chút mọi bực dọc lên Anh, một người qua đường vô tình dẫm vào vũng nước làm bắn lên quần tôi. Nhưng trong cái ngày mưa buồn tẻ ấy đã có một chút ánh sáng len lỏi vào cuộc đời tôi đó là Anh.

- Anh đi có biết nhìn không vậy? Vũng nươc to đùng như vậy mà không biết tránh nó ra sao? Cứ ngang nhiên mà đi vào đấy, anh cố tình trêu tôi phải không?

- Ơ, xin lỗi cô. Cô có sao không?

- Ơ cái gì ơ. Mà đang trong giờ làm việc anh đi ra đây làm cái quái gì cơ chứ.

- Ơ

Thế rồi tôi như phát điên nhảy vào giữa vũng nước làm bắn tung toé lên người anh. Những hành động không suy nghĩ đến khi nhìn thấy hậu quả của bản thân gây ra thì tôi mới thấy giật mình. Trời ơi, tôi bị đần rồi hay sao mà lại đi gây chuyện linh tinh thế này. Đang cúi gằm mặt trong tư thế sẵn sàng bị nghe giáo huấn thì tôi bỗng nghe thấy người đối diện bật cười. Nụ cười giòn tan bừng sáng cả không gian u ám của trời ngày mưa phùn. Tôi lấy hết dũng khí để ngẩng mặt lên, anh ta cười tôi thì tôi sẽ...sẽ cùng lắm là cười lại anh ta chứ gì... Nhưng khi nhìn thấy người con trai ấy, nụ cười ấy, thì tôi bỗng ngẩn người, mọi thứ suy nghĩ cũng như hành động đã bị nụ cười đó làm cho tôi đóng băng mất rồi...
- Cô bé à, đáng yêu quá. - anh nói rồi bỏ đi để lại một mình tôi ngơ ngẩn đứng dõi theo một bóng đã khuất từ xa. Tôi bị làm sao thế này bị sét đánh trúng rồi ư? Giờ tôi mới biết rằng trời mưa phùn cũng có sét đánh người ta ngây ngốc vì cái thứ gọi là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net