Chap 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 1 chuyến đi dài, cũng đã đến lúc phải trở về nhà, nhưng đối với cậu bé Dori này thì không, đối với cậu đây không phải  là 1 chuyến đi dài mà là 1 sự trải nghiệm những thử thách trên con đường đang đi, và đây cũng là thử thách cuối cùng để tìm lại cánh cửa xuyên không gian đó...

[ Buổi sáng ấy ]...

    Cậu bé Dori và cô tiên Ami vừa ngủ dậy, thì nghe thấy tiếng 1 người nói :" Các bạn ngủ dậy rồi à? Đây là nhà của tôi, các bạn cứ thoải mái nhé"- Thì ra đó là 1 người đã chế tạo ra " chiếc máy tàn hình", " cánh cửa xuyên không gian" và 1 số mẫu chế tạo vĩ đại khác. '' Ông là ai? Tôi đang ở nhà ông ư? Tại sao tôi lại ở nơi này? "- Dori ngạc nhiên. " Hôm qua, tôi thấy các bạn ngủ ở gốc cây nên đưa các về", Thì ra là tối hôm qua, sau một chuyến đi dài để tìm lại cánh cửa thì họ đã ngủ thiếp đi và ngã xuống gốc cây nằm ngủ . " Ngủ? Tôi ngủ vào lúc nào mà không hay biết" - Cô tiên Ami cãi bướng , " Thôi, nói chắc các bạn cũng không nhớ đâu. À, cho tôi hỏi cậu Dori, cậu có biết đến tôi không ?'', ''Ông là ai?'', ''Tôi là Kabeko, người đã tạo ra cánh cửa xuyên không gian và mời gọi cậu đến nơi này'', '' Ông là Kabeko ư ? Hay quá, ông có thể giúp tôi về nhà được không ?'', '' Đâu dễ dàng như thế '', '' Vậy ông muốn tôi làm gì ?'', '' Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần cậu có đủ can đảm thực hiện những thử thách kế tiếp mà không cần sự trợ giúp của cô tiên Ami hoặc bất cứ ai, chắc chắn cậu sẽ trở về nhà an toàn thôi'', '' Được, tôi sẽ làm được''.  Vừa dứt lời, ông Kabeko búng tay và cô tiên Ami biến mất trong chốc loáng. " Cậu có thể đi dạo cùng tôi chứ?", "Được". Thế là Kabeko và Dori đi dạo cùng nhau, Dori biết chắc sẽ xảy ra chuyện và những thử thách khó khăn khi đi với Kabeko , đi được một lúc thì Kabeko nói :" Cậu đã sẵn sàng chưa?", " Sẵn sàng?", đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi , bên cạnh cậu là con sông khác sâu và dưới nước có 1 cô gái đang bị chìm, vốn dĩ cậu không biết bơi, xung quanh lại không có người hỗ trợ, cậu loay hoay mãi, cuối cùng cậu nhảy xuống sông cứu cô gái đó lên, Kabeko lại xuất hiện :" Tốt lắm anh bạn, cậu đã vượt qua nỗi sợ của mình rồi đấy , nhưng thế vẫn chưa đủ", " Vẫn chưa đủ ?", vừa đi, cậu bé Dori vừa suy nghĩ 3 chữ " Vẫn chưa đủ" của Kabeko, cậu nghĩ 3 chữ ấy tức là vẫn sẽ có thử thách kế tiếp nữa và khá e sợ không biết thử thách kế tiếp là thử thách gì, nhưng không, đi được một lúc, cả  hai mỏi rã chân rồi, quyết định về nhà nghỉ và không có thử thách nào hết, về đến nhà, Kabeko nói :" Tôi đã chuẩn bị cho cậu chỗ ngủ rồi đấy, trên tầng 2 có 2 phòng, cậu thích phòng nào thì tự chọn. À ! Còn việc của cô tiên Ami thì cậu đừng lo, cô ấy đã về " Xứ sở tiên xanh" của cô ấy rồi. Cậu đi tắm rồi đi ngủ cho khỏe." ....'' Ờ ờ.."- rồi 1 tiếng thở dài phát ra....

'' Này, cậu mau dậy đi, chúng ta còn nhiều lần nữa đấy''- tiếng Kabeko vọng ra từ dưới nhà lên tới trên tầng ngủ của Dori, cậu thức dậy trong sự uể oải đến mức chẳng còn tâm trạng về nhà nữa bởi hôm qua cậu phải lội nước hàng phút dưới sông, thế nhưng sự uể oải tan biến mà thay vào đó là sự kinh hãi khi nghe ông Kabeko nói rằng ''còn nhiều lần nữa'', nó ám chỉ điều gì đó ai mà biết được, chỉ có thể bắt thang mà hỏi ông trời, rồi bỗng dưng ông Kabeko đưa lòng bàn tay ra, trong đó có chiếc chìa khóa, trong nó rất quen, hình như là chiếc chìa khóa của cách cửa đưa cậu đến xứ sở tí hon này thì phải, đúng rồi, nhưng tại sao ông ta lại đưa cậu. Bỗng trong đầu cậu lóe lên 1 tia sáng:" Cảm tạ trời đất, ông cho tôi về nhà rồi à"- Dori mừng quýnh lên đến mức tai mặt đỏ bừng lên, Dori như không tin vào mắt mình, cậu tính chạm tay vào chiếc chìa khóa nhưng khi  vừa gần chạm đến thì bỗng cậu nghe tiếng của 1 người phụ nữ nói:" Dori, sao giờ này con còn chưa chịu dậy, con muốn mẹ phạt không?"- Dori giật toán mình, mẹ, mẹ.... lẽ nào là mẹ thật ư?- rồi cậu chợt giật mình lên, không lẽ nào cậu vừa nằm mơ và có cơn ác mộng, à không, hiền mộng mới đúng bởi cậu thấy xung quanh mình có anh trai, có ba, má và cả ông bà nữa và đặc biệt hơn hết là cậu đang nằm trên giường và cũng chính là giường của cậu luôn, thật bất ngờ đúng không quý 'dị'......

P/s: Hô lê, thế là mình và các bạn, à nhầm, mình thôi, là đã xong 1 câu truyện rồi đúng không nè, các bạn nhớ đón xem, à không phải, đón đọc mới đúng, nhớ đón đọc câu chuyện tiếp theo của mình nha......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net