Chương 4: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nơi bắt đầu

Nói về tiệm cà phê, nó là một tiệm nhỏ nằm ở kế bên một con đường cũng có nhiều người qua lại, có lẽ vì đây là một trong số những nhánh đường để có thể vào được trung tâm quận hay đi những nơi khác. Vì vậy mà tiệm cà phê được khá nhiều người biết đến, hay lui tới mua và thưởng thức.

Tiệm có một cái tên đủ lạ để gây tò mò và bắt khách là “Tiệm Cà Phê Ký Thác” với một tông màu nâu trầm cổ kính, nếu loại bỏ hết vài căn nhà xung quanh và kế cận đi thì chắc chắn bạn sẽ đang lầm tưởng rằng mình bước vào một thế giới quá khứ thực sự vậy. Từ chiếc hộp đèn đường treo biển cửa tiệm là một miếng gỗ nhỏ có hình phong thư màu đen, đến cánh cửa kính dán chằng chịt con tem thất lạc, đồ ở đây cũng đều là gỗ, những chiếc ghế dài dáng ôm thon hơi cong mình ở phía tay, rồi mỗi kệ bàn đều có ngăn hộc chứa những bức thư chưa gửi. Cảm giác giống như lạc vào một miền cảm xúc thật khác biệt xa lạ, nơi mà chỉ có những dòng suy nghĩ và tâm tình chạy thăng bằng bên nhau cho đến hết cả cuộc đời.

Tiệm ở đây cũng chẳng hề có nhiều món nước, vỏn vẹn 5 món, nhưng đều là best seller, bánh cũng chỉ có 2 loại, nhưng lúc nào cũng bán hết sạch cho đến cuối ngày. Mọi thứ dường như vận hành trơn tru. À mà tiệm thường đóng cửa nghỉ giữa ngày vào khoảng 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều vì có một xưởng chế biến gỗ đối diện họ sẽ bắt đầu hoạt động vào giờ ấy, tiếng cưa xẻ rồi nghiền gỗ rất ồn, vì sợ ảnh hưởng đến khách hàng nên chủ tiệm đã tạo nên quy định tạm đóng cửa vào thời gian ấy, chỉ đón khách khi thực sự yên bình.

Mỗi chiều thứ 6, chiếc thùng thư đặt trong hộc bàn lớn nhất của tiệm sẽ được mang hết những lá thư từ các vị khách đến uống cà phê gửi lại ra để đọc. Tiệm không chịu trách nhiệm giải quyết những ưu sầu của bất kỳ một vị khách nào đem trút vào lá thư gửi tiệm, nhưng cũng sẽ đọc cho bằng hết để cho họ cảm thấy mình bớt cô độc trong cuộc sống buồn tẻ này!!!

Cậu thanh niên trẻ lạ lẫm với nhiều bí ẩn, chẳng biết cậu ta có thực sự muốn tìm lại bản thân mình hay là không, nhưng có vẻ cậu ta luôn có khá nhiều câu hỏi để tự chất vấn mình, cả ngày trừ những lúc nhận order tại tiệm thì cứ ngồi thơ thẩn một góc, mắt nhìn vô định mà chẳng làm gì. Mà quả thực cũng không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào nữa khi mà trên người chẳng có chút giấy tờ tùy thân, trí nhớ cũng chẳng còn nhớ chút gì, bên ngoài kia cậu còn không dám tới cái hố đã chôn mình, chắc là chưa thể đối diện với nỗi sợ gai ốc ấy. Nhưng dường như nó cũng đã bị cơn mưa cùng đêm ấy xóa sạch mọi thứ rồi. Chẳng còn gì hết, chỉ còn mình cậu, với một con người mới và chẳng biết phải đi tìm mình như thế nào.

Dọn đồ rồi tắm rửa ăn tối đi thôi, ngày làm việc kết thúc rồi, cậu cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về mình đi, tôi không bó buộc cậu phải ở suốt trong tiệm đâu, hãy hỏi thử những người xung quanh đây hay là vài quận lân cận xem sao biết đâu họ biết gì về cậu cũng nên đó.


Thấy cậu trai ngồi một góc hí hoáy với tờ giấy và cây bút chì, có vẻ như cậu đang tìm kiếm manh mối gì chăng? Cậu ta gật đầu rồi bỏ lại đó đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác và bước ra ngoài, hi vọng cậu ta sẽ ổn và hy vọng không có chuyện gì xảy đến. Tiến lại gần góc bàn, nơi đống giấy và cây bút chì nằm nghiêng ngả, những nét vẽ nhàu nhĩ in hằn trên tờ giấy hóa ra là kí họa một dáng người nào đó không có khuôn mặt. Cậu ta biết vẽ hay sao?


Tối ấy mãi đến 11 giờ mới thấy chàng trai quay về, ông chủ tiệm vì còn kiểm tra lại kho hàng mà còn ở lại bắt gặp.

Sao rồi? Có tin tức gì không?


Huy lắc đầu, cởi chiếc áo khoác vắt lên vai ghế rồi ngồi thụp xuống vẻ mặt lộ lên sự thất vọng.

Cháu đã hỏi những người ở xung quanh đây nhưng không ai biết cháu là ai, rồi ra đến tận quận bên cạnh cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Cũng chẳng ai thấy thông báo mất tích người hay gì cả. Cháu giờ này chẳng biết mình vì sao lại ra nông nỗi vậy nữa rồi.


Thôi nào, đừng nản chí cậu bé, nhất định sẽ có manh mối thôi, cậu rõ ràng bằng xương bằng thịt ở đây làm sao lại không có ai biết được cơ chứ, có thể cậu ở xa chỗ này lắm, cứ từ từ dò hỏi là sẽ ra thôi.


Cậu trai dạ một tiếng rồi thở hắt, rõ ràng cậu ta biết mình đang tuyệt vọng, hoặc đang nghi ngờ chính sự tồn tại của bản thân mình ngay lúc này. Là vì sao thế?

À, ta có ý này không biết có thể sử dụng được hay không nữa, nhưng mà tiệm cà phê của ta có một ứng dụng trên điện thoại, gọi là app “Ký Thác Nỗi Niềm”, người dùng chỉ cần tải về và nhắn bất kỳ tâm sự nào của mình rồi gửi đi, tất cả mọi người trên thế giới nếu dùng ứng dụng đều có thể đọc được. À… nhưng mà cậu đâu có thông tin gì để nhắn gửi đâu cơ chứ, đến cái tên cũng không…


Lần này đến lượt chủ tiệm thở dài, ông bước vào quầy pha một tách trà nóng rồi mang ra cho cậu.

Uống đi rồi cùng nghĩ tiếp, ta nghĩ ông Trời sẽ không tuyệt đường của ai đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng là được!


Huy đón nhận tách trà từ tay ông chủ rồi uống một ngụm, bất ngờ cậu phì hết ra rồi há miệng đứng dậy chạy đi vào trong tìm hũ đường bỏ vào ngậm vài viên.

Nóng quá, nóng quá!!


Lưỡi mèo sao? Đồ ta pha cũng không nóng lắm mà.


Lưỡi mèo?


Ừm, là lưỡi nhạy cảm đó mà, ăn đồ cay hay nóng một chút cũng không được. À mà cậu biết vẽ đúng không? Chiều nay ta vô tình thấy…


Ông chủ chỉ tay đến chiếc bàn trong góc vẫn còn nguyên mấy tờ giấy nhàu nhĩ và chiếc bút chì.

Cháu cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng cháu cần bút lên và vẽ…


Rất có thể đấy cũng là manh mối đó, hãy nhớ rồi xâu chuỗi lại, biết đâu sẽ ra điều gì đó.



Tiệm cà phê về đêm trông vốn yên bình còn yên bình hơn nữa, mỗi giây mỗi phút cứ dường như ngưng đọng lại hết ở đây, từng góc bàn, từng ngóc ngách, những cái chạm nhẹ vào đồ vật cũng đủ để khiến chúng tan vỡ đi cho dòng thời gian tiếp tục chảy mãi.

Ánh đèn vàng vọt phía bên trong căn phòng sau quán cà phê vẫn còn sáng, cậu trai tên Huy ấy ngồi bất động nhìn vô thức vào cuốn sổ vẫn cầm trên tay, trong ấy có viết về tất cả những gì mà cậu ta có được.

“Tóc đen, thẳng, mắt một mí, cao tầm mét bảy, nặng sáu mươi ký, không có vết sẹo to, hình xăm mắt mèo ở đùi phải, lưỡi nhạy cảm, có khả năng vẽ, trí nhớ khá tốt, mắt kém, hay bị ảo giác, size giày 42, mắt nâu…”

Lại một lần nữa, ánh sáng bạc lấp lánh từ bên dưới hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy, anh chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nghĩ suy, cố gắng nhìn thật kĩ con cá vảy bạc ấy đang bơi đi đâu. Nó cứ thế quẫy đuôi trong không khí như thể một môi trường sống của cá đúng nghĩa, rồi tiến tới phía cửa sổ, bị vướng tấm kính không thể tiếp tục bơi nên nó cứ đâm vào đó liên tục. Huy vội đẩy cửa ra, vẫn chăm chú nhìn nó, nhìn theo ánh sáng bạc đang dẫn đường chỉ lối mình về một nơi nào đấy tối tăm.

Này, mày tính đưa tao đi…


Nói chưa kịp dứt câu thì cậu đã té ngã sấp xuống nền đất, hình như là vấp phải vật gì đó, nhưng có vẻ như nó mềm lắm, không biết là gì đây?

A a a ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net