Phần Thứ Nhất: Một Điều Thật May Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quay trở lại

...Trời mưa tầm tã, tôi thở dốc hít lấy những hơi thật dài bằng miệng vì cả hai lỗ mũi vẫn còn bị lấp đầy bởi bùn đất. Những luồng không khí cứ thể dồn dập được đưa vào hai cánh phổi, chúng như sống lại khiến lồng ngực đau xé, nhưng phải hít, phải hít thật nhiều nữa, tôi không muốn chết, không thể chết…

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết mình bị giật mình tỉnh dậy, tất cả đều tối tăm và không thể thở được, há miệng và nếm phải vị đắng chát tanh nồng của bùn đất, tôi sợ hãi tột độ vung tay khắp phía cố gắng giãy giụa tìm cho mình đường thoát thân. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng, đôi mắt còn vẩn đục bởi bùn bẩn nhưng lờ mờ thấy ánh trăng, tay cứ thế gạt dụi mắt đi, miệng thở dốc không ngừng, mùi tanh nồng nặc, mưa quyện vào đất khiến chúng càng trở nên nhơ nhớp đặc quánh lại.

Một mình tôi ở giữa cánh đồng cỏ lau không gì khác, quay đầu lại nhìn cái hố nơi đã lấp cả cơ thể mình, nó không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, đủ để ai đó vứt tôi xuống và lấp thật nhiều đất lên trên. Những băn khoăn bắt đầu dần hiện lên trong đầu khi não đã lấy lại được oxi, nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh và mạnh nhưng chí ít nó đã đủ bơm máu đi khắp cơ thể tưởng như đã chết này.

Tôi không còn nhớ gì nữa!

Ngoại trừ những gì đang diễn ra ở đây, tại thời điểm này, ngay lúc này! Trời vẫn mưa rất to, chúng cũng đang cố gắng gột rửa đống bùn đất trên cơ thể tôi, quần áo dính bết lại vào da cơ thể, từng bước đi nhớp nháp nặng chịch, người thì run rẩy vì lạnh, và hoang mang với biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tại sao tôi lại bị chôn sống, tại sao tôi phải chết, tại sao tôi lại không chết, tại sao tôi không còn nhớ chút gì??? Tất cả tất cả cứ mòng mòng trong đầu khiến đầu càng thêm nặng chịch đau nhức, và mỗi bước chân cứ đi vô định trong bóng tối, chẳng biết đâu là lối ra, ra để làm gì, đi đâu, vì sao, như nào, tại sao, mình là ai, bóng tối là thế nào, cơn lạnh dữ dội ra sao, cứ thế dồn dập, dồn dập…

Đêm đó là một đêm trăng rằm, chẳng hiểu sao trăng tròn và sáng nhưng trời thì đổ mưa như ai oán khóc than, những tảng mây đen cứ kéo tới trút nước, mà điều kỳ lạ là không hề che mất bóng trăng. Trăng vẫn cứ sáng, không hiểu muốn soi điều gì, người nào, hay chỉ là vô tình như thế thôi.

Một cánh đồng cỏ lau hoang vắng nằm cách xa thành phố, bên cạnh một quận nhỏ ngoại ô, nơi mà đám trẻ con còn chẳng thèm lui tới chơi đùa vì chúng quá rộng và mọc cao hơn đầu người, chẳng ai thèm để ý tới, ngay cả những nhà đầu tư bất động sản cũng chẳng thèm đếm xỉa ngó ngàng gì, chắc có lẽ nó chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, thảng hoặc nó vô dụng đến mức người ta chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại ấy.

Hai giờ sáng, trời vẫn mưa những giọt nước nặng hạt, có tiếng loạt soạt dưới lùm cây cỏ lau, chẳng thể nhìn rõ là ai hay loài động vật gì, chỉ nghe thấy tiếng lập cập run lên liên hồi, có thể là do lạnh quá, cứ thế cứ thế luồn qua từng đám cây, đi thẳng ra tới ngoài bìa cánh đồng rồi gục ngã. Thì ra là một con người, lấm lem bùn đất, hai tay ôm lấy mình chân co quắp. Hi vọng là còn sống!

Tôi cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi cánh đồng cỏ lau rậm rạp ấy, chẳng hiểu sao nữa, chỉ là cứ đi theo ánh trăng, mặc dù những giọt nước cứ thế đập thẳng xuống mặt, mắt ngước lên định hình chưa được thì đã bị nước té tát cho đỏ rát cả hai con ngươi rồi. Ra tới nơi chỉ kịp nằm gục xuống, chờ đợi một phép màu nào đó, chẳng hạn như đây chỉ là một cơn ác mộng, giấc mơ không thật và khi nhắm chặt mắt lại mở mắt ra một lần nữa thì mình đã nằm trên giường, chăn ấm nệm êm, chẳng có gì xảy ra hết. Nhưng quả thật giấc mơ này thật quá, thật đến mức phải chấp nhận đây là sự thật thôi, không còn cách nào khác nữa rồi, không còn có thể giả ngu giả ngơ mong chỉ là cơn mơ nữa rồi.

- Này, cậu ơi, này...

Một người đàn ông buông chiếc dù màu xanh xuống chạy vội tới khi nhìn thấy cái cơ thể bất động trong mưa ấy, ông ta ra sức lay dậy nhưng hình như chẳng có chút phản ứng gì, trời tối và mưa quá, phải làm sao đây?

Thôi thì đành, ở cái cơ thể trên bốn mươi tuổi bắt đầu già nua ấy, ông cố gắng vác trên vai một cái xác không biết còn sống hay đã chết, chỉ thấy còn nhịp thở yếu ớt và mỏng manh, đường từ cánh đồng cỏ lau về tới nhà thì xa rất xa, nên có lẽ ông chọn một con đường khác. Đường đi tới tiệm cà phê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net