Chương V : Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.

Ghé qua một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, bước ra với một bó hướng dương xinh đẹp trên tay, vàng diễm lệ, nở rộ.

...

Và chiếc Rolls-Royce đen dừng lại trước bãi đỗ xe của bệnh viện, Hạ Thiên theo chỉ dẫn, tầng 4, chân cứ bước đi vô định, nặng nề, nhìn vào bản thân mình trong thang máy, và cửa mở, lại đi.

Phòng 419, tầng 4 bệnh viện

________________________________

Giấy thông tin
Bệnh nhân : Mạc Tĩnh Hương, 52 tuổi
Kiểm tra sức khỏe và ghi chú :
...
________________________________

Tờ giấy được dán ngay trước cửa, mực xanh còn chưa khô, có lẽ, người chăm sóc cũng vừa thay dây truyền chưa lâu. Đôi mắt xoáy sâu vào, nhìn chằm chằm, suy nghĩ.

Bần thần, tay vươn giữa không khí, mặc cho mùi của máy lạnh và thuốc khử trùng của bệnh viện sộc vào mũi

Khó chịu, lạnh ngắt.

" Tiểu Sơn... Con đấy à ? "
Giọng một người phụ nữ trung niên, yếu ớt, khàn đục.

Giật mình, hắn nhảy dựng lên, bất giác lùi về sau.

" Xoạch "
Cửa kéo mở, bà ngước lên nhìn, và ngạc nhiên khi thấy có một cậu trai đứng ở đó, ánh mắt ngập ngừng, nhìn bà

" Cháu đi lộn phòng rồi, cháu tìm ai phải không ?, phòng lễ tân tầng 4 ở ngoài, cứ đi thẳng rồi rẽ phải sẽ..."

"Dì...Cháu Hạ Thiên đây ạ "

...

Và cứ thế, căn phòng lại chìm vào im lặng

" Hạ Thiên..."

Bà lẩm nhẩm

Hắn cố trấn tĩnh, thở một hơi, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên giường.

" Cháu là người quen của Mạc Mạc nhà ta sao ?"

"Cháu... "

" Trông cháu quen lắm, giống một cậu cô đã từng gặp trước đây"

"Dì à, cháu... Cháu Hạ Thiên đây, trước đây, khi sang kèm cho Mạc Quan Sơn, dì hay nấu cho cháu ăn lắm, còn hay mang cho cháu đồ nữa... "

"Hạ Thiên... Đúng rồi... Tiểu Mạc nhà ta không có bạn... Chỉ có mỗi cậu bạn học ấy thôi...

Nhưng không phải cháu đã rời đi rồi sao ? Quan Sơn nói thế với cô."

Hạ Thiên im lặng một lúc, đặt bó hoa lên chiếc bình hoa trống rỗng trên bàn, nắm lấy tay người phụ nữ đối diện mình.

"Cháu... Cháu đúng đã đi, nhưng giờ cháu sẽ ở hoàn toàn tại Trung Quốc, cháu sẽ không đi đâu nữa... cháu... cháu"

"Được rồi"
Bà ôm người con trai đối diện vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, như một người mẹ.

"Cháu có thể kể ta nghe sau"


Hơn ai hết, bà Mạc hiểu cậu con trai mình, và cả cậu trai tóc đen ngồi đây

Bà kể cho Hạ Thiên nghe

Rằng bà sẽ đôi lúc bắt gặp Mạc Quan Sơn bâng quơ nhìn thật lâu vào tấm hình đã cũ.

Rằng em sẽ vô thức đỏ mặt lên khi bà tìm thấy trong tủ quần áo con trai mình vài ba chiếc áo đồng phục lạ hoắc.

Rằng trên ngực áo đen thêu hai chữ Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đã siết thật chặt, lặng lẽ.

Ngày em dọn khỏi căn nhà đã cùng mẹ vung ấp cả khoảng trời thơ ấu, trong căn bếp mà em đã từng nấu cho Hạ Thiên ăn, em đã bỏ lại tất cả, những gì nằm trong chiếc balo sờn chỉ là một vài vật dụng linh tinh.

Và những gì thuộc về một người nằm sâu trong tận đáy lòng.

Rồi bà hỏi, bà hỏi Hạ Thiên có yêu Mạc Quan Sơn không ? Vì bà thấy, hình như, em đã lỡ yêu mất rồi...

...


Cảm giác trong vòng tay ấm áp của mẹ nhóc Mạc bỗng thay đổi.

Xoay vòng, méo mó.

Mái tóc đỏ và gương mặt của người phụ nữ hiền từ biến thành gương mặt của Mạc Quan Sơn, há hốc, sợ hãi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Và hắn, đang cầm con dao, đâm chính người mình yêu.

Máu nhỏ xuống, luồng qua cánh tay

Nhớp nháp, ướt đẫm

...

________________________________

"Dậy, Hạ Thiên, dậy đi !"

Hắn rên rỉ, oằn người, chầm chậm mở mí mắt nặng trịch, cảm nhận hơi thở nóng rát của mình thoát ra khỏi miệng.

"Mẹ kiếp sốt cao thế !? Đi bệnh viện nhá ? "
Hạ Thiên ôm chặt lấy em cả đêm, đến khi cảm thấy mình chính là bị hâm đến muốn cháy rồi, mới tỉnh lại, phát hiện ra hắn là sốt.

"Không... Không đi... Mạc tử ở đây với tao là được... "
Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên đang không tỉnh táo, dứt khoát đẩy tay hắn, bước xuống giường, chuẩn bị chút thuốc và khăn ấm.

Hắn run rẩy, bò xuống, rồi lảo đảo đứng lên, mọi thứ trước mắt bỗng nổ tung, như từng ánh pháo hoa nhỏ.

"Nhóc Mạc nhóc Mạc...Mạc Quan Sơn có tao ở đây, không ai... không ai được phép hết... "

Một tiếng rầm lớn vang lên.

"Đệt!"
Mạc Quan Sơn trong tay chiếc thau inox nghe thấy tiếng động thì vứt cả ra đất.

Hạ Thiên té đập đầu vào cạnh bàn, đang vịnh mà đứng dậy, bất lực run rẩy hướng mắt tìm người.

"Tao ở đây, nằm yên."
Hắn cảm nhận lờ mờ bàn tay mát lạnh của em lướt trên mặt, rồi rõ dần dần, đôi mắt của Mạc Quan Sơn.

Những ngón tay chai sạn siết chặt
Tay xoa xoa lên trán, như muốn làm tan đi vết đỏ do đập đầu quá mạnh.

Rồi Mạc Quan Sơn la hắn, tiếng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

________________________________

Hạ Thiên thức dậy, trên trán vẫn còn chiếc khăn gấp gọn gàng. Hắn xoay người, phát hiện Mạc Quan Sơn vẫn còn nằm ở bên, mày nhíu lại.

Chợt như bất giác nhớ ra, vuốt nhẹ trên khuôn mặt của em vài lần, chầm chậm đợi người kia mở ra mí mắt, mới hỏi.

"Trễ giờ rồi, mày đặt vé buổi sáng mà đúng không ?"

Em chặc lưỡi, nhíu mày, tiện tay véo vào eo Hạ Thiên một cái rõ đau, làm hắn suýt xoa.

"Con mẹ mày lần sau mà đi uống nữa thì tự mà đi thuê khách sạn ngủ ngoài đường ! Kệ mẹ gì nhà của mày, tao khóa !"

Rồi cau có ngồi dậy, thụi vào bụng của Hạ Thiên, leo lên người hắn, nắm lấy cổ áo, chỉ tay vào mặt mà gằn giọng.
"Sáng nay ông Trình tới tìm tao."

"... "

"Ổng bảo tao là do ổng dẫn mày đi gặp đối tác nên uống vài ly."

"... "

"Rồi còn nói là trông cậy vào tao chăm sóc cho mày, nhìn cái bản mặt của ổng với anh Khâu như thể rằng nếu tao có chút nào không đồng ý thì họ sẵn sàng cho tao hai phát vào đầu vậy."

Nhớ lại đúng là vẫn rùng mình mà.

Đợi khi Mạc Quan Sơn dứt lời, Hạ Thiên bỗng cười lên thật to, xoay người đặt xuống dưới thân, nằm dụi dụi đầu vào cổ Mạc Quan Sơn, không nặng không nhẹ mà thì thầm vào tai em.

"Ổng chỉ giỡn thôi, nhóc Mạc không thích thì tao hứa, hứa danh dự này, sẽ không đi nhậu nữa."

Rồi hôn thật kêu vào má, nào có phản ứng được, cả tai một màu đỏ bừng lan lên tận hai gò má của Mạc Quan Sơn, em hậm hực chửi rủa, đẩy Hạ Thiên ra khỏi người.

"Mẹ... Mẹ mày !! Còn dám hôn tao !"

"Ô kìa, nhóc Mạc đỏ mặt đấy à ? Haha, có phải lần đầu mới yêu đâu mà ngượng ngùng dễ thương thế! "

"Dễ thương cái đầu mày ! Cả họ nhà mày đều dễ thương !"

...

Mạc Quan Sơn nói với Hạ Thiên rằng em đổi sang vé buổi tối, hắn vô cùng vui mừng mà quấn lấy, lại bị người kia kịch liệt đẩy ra.

"Mệt quá... "

Hắn vươn vai, ngồi dậy, đi ngang qua phòng ngủ của cả hai, phát hiện ra Mạc Quan Sơn đang ở trong phòng quần áo, dưới sàn, em đang loay hoay xếp quần áo Hạ Thiên gọn ghẽ vào chiếc vali.

"Mạc... Nhóc Mạc... "
Hạ Thiên ngay lập tức xà xuống, rưng rưng dùng đôi mắt cún con mà nhìn Mạc Quan Sơn.

"Sủa lẹ đi thằng chó."

"Mày nỡ đuổi tao thật sao :,(((, tao đã hứa là sẽ không đi nhậu nữa mà."

"Kệ mẹ mày."

Hạ Thiên làm bộ làm tịch khóc rống, bám dính lên trên người em.

"Đi ra! Quệt hết lên người tao dơ bỏ mẹ! Tự vào lấy mấy đôi tất của mày ra bỏ vào đây!"

"Nhóc Mạc..."

"Lẹ lên!"

Nuốt nước mắt vào trong, Hạ Thiên chân như đeo chì bước lại mà lục lọi mấy đôi vớ. Nhóc Mạc ghét hắn tới mức muốn tống hắn ngay và luôn ra khỏi nhà vậy sao, còn là tống đi đến vùng lạnh lẽo.

"Mỏng quá, thôi lấy vớ tao mang luôn đi, mày lại cảm nữa thì tao có mà đập đầu chết."

"Tại vì lạnh lắm nên tao không muốn đi đâu, xin mày đấy..."

"Bố thằng điên, lúc tao đi thì nhảy cựng cựng đòi theo, giờ lại kêu ở nhà, dư tiền đặt vé quá nhỉ ?"

"Khoan đi đâu cơ?"

"Chứ mày nghĩ đi đâu?"

"Không phải mày muốn đuổi tao ra khỏi nhà ?"

"Được thì tao đã làm, thằng ngu. Về quê."

"VỀ CHUNG VỚI MÀY ?"

"Chứ chả nhẽ tao lừa mày? Tao nghĩ lại rồi, giờ mà lỡ tao vứt mày ở nhà một mình, khi tao trở về sẽ có một cái xác chết khô nằm giữa nhà, chắc chắn ông Trình sẽ tìm tao tính sổ.

Hoặc là tệ hơn cả căn chung cư trăm tỷ này sẽ cháy rụi thành tro do có thằng ngu nào đó do đói nên mò xuống bếp bắt nước nấu mì."

Thật ra dù là cằn nhằn, trong lòng Mạc Quan Sơn lại run lên một chút, vì ai biết, nhỡ đâu, những điều ấy có thể trở thành sự thật trong một ngày nào đó không ngờ đến, khi em chỉ vừa rời Hạ Thiên một chốc, rồi hắn sẽ biến mất, hệt như cách hắn đã làm bao lần trước đây.

_______________________________

Gõ bút.

Vò đầu.

Chìm đắm trong mớ giấy tờ và công việc.

Và rồi, nhẹ nhàng, hắn nghe thấy, tiếng đàn vang lên.

Chân vô thức đứng dậy, đi theo, như một con người bị thôi miên, đến khi, Hạ Thiên đứng trước cửa phòng, ánh mắt dán vào thân ảnh kia.

Hắn không nói gì, ngồi đến bên giường, đối diện Mạc Quan Sơn.

Em đang ngồi đó, những ngón tay chai sạn đầy vết cắt, những vết sẹo chạy dọc ngang vì những cuộc ẩu đả, và do mớ công việc nặng nhọc mà bản thân gánh vác. Nhưng trái với vẻ ngoài, những ngón tay ấy lại lướt qua trên dây đàn một cách nhẹ nhàng, em gảy nhẹ từng hợp âm, làm thành một bài nhạc, còn miệng thì ngân nga không rõ lời.

"Tao đã nghĩ là mày đã vứt nó đi... "

Chỉ có tiếng im lặng và nhịp thở đều đều.

"Tao chưa từng, những thứ thuộc về mày, chưa từng một lần, tao quên, Hạ Thiên."

Mạc Quan Sơn bước lại, Mở cửa tủ, lấy ra chiếc hộp cartoon nâu mà từ lúc dọn sang nhà Hạ Thiên, em chưa một lần mở ra. Cả bầu trời kỷ niệm ùa về. Hạnh phúc, nước mắt, tất cả đều như gói gọn lại trong này.

"Nó vẫn còn."

Hạ Thiên nghe lòng mình hẫng một chút, hắn thở dốc.

Chiếc hộp nhung đỏ với chữ Hạ.

Mạc Quan Sơn mở hộp, lấy đôi bông tai, đeo lên.

"Tao đã cất tất cả đi. Vì tao cứ nghĩ đến khuôn mặt ngu ngốc của mày."

"Tao đã từng hết hy vọng. Tự tát bản thân, nhìn vào gương, và rằng, mày sẽ không bao giờ trở về nữa."

"Nhưng chưa bao giờ lòng tao ngừng suy nghĩ rằng, mày vẫn sống, sống tốt mà không có tao, Kiến Nhất và Chính Hi bên cạnh."

"Nên tao nghĩ, tốt nhất là mình nên quên mày đi."

_______________________________

"Ba thằng nhóc mất chỉ sau khi nó nhận được tấm bằng đại học vài ngày, mẹ nó vốn dĩ đã nằm viện, cầm tờ giấy báo tử trên tay không phải dễ dàng gì, Hạ Thiên."

Người đàn ông với mái tóc bạch kim siết một hơi cuối cùng trước khi nhấn cái đầu thuốc đang bập bùng ánh đỏ vào cái gạt tàn trước mắt.

"Nó buộc phải lựa chọn giữa con đường học vấn và mẹ nó, cuối cùng, bà ấy lại trở thành người thân duy nhất còn sót lại."

Hắn nghe đầu mình chao đảo, nghiêng đi, tay bóp chặt ly rượu trước mặt.

"Tao và Trình đến gặp nó ngay lập tức, rõ ràng, ba nó là bị đánh đến chết chứ không phải treo cổ tự tử như trên giấy ghi. Lúc đến nhận tử thi, bọn tao thấy trong tay ông ấy nắm chặt tờ giấy, dựa vào tờ giấy đó, mày đoán xem ? Ai là người đứng sau mọi việc ? Bingo, thằng chó Di Lập hỉ mũi chưa sạch."

"THẰNG CHÓ CHẾT ĐÓ!"

"Bình tĩnh đã, Hạ Trình phóng như bay đến khu trọ của nhóc Tóc Đỏ, tao thề, tao chưa bao giờ thấy ảnh gấp đến mức như vậy. Khi tụi tao đến nơi, cửa phòng thì mở, thằng nhóc thì say khướt, mặt bị đánh đến sưng cả hai mắt, và thằng khốn đó, kề dao ngay cổ uy hiếp Mạc Quan Sơn, trong khi tay còn lại thì đang lột từng mảnh quần áo của thằng nhóc tội nghiệp."

"Ngay lập tức, tao lao vào và đập thằng đó xuống sàn, nó đã cố đâm con dao vào mắt tao, nhưng nó chỉ sượt qua tay, cú đó làm tao mất cảnh giác, và ngay lập tức, nó chạy đến phía cái bàn, hất cái bình thủy vào người tao."

Anh kéo áo, để lộ lớp da trắng, nhăn nheo trên tay, những hình xăm dường như cũng bị ảnh hưởng.

"Trong thâm tâm tao dù kêu gào trong đau đớn, nhưng tao buộc phải cắn răng, đưa bàn tay ngay lập tức đến vòi nước lạnh, và chỉ có thế, nó bỏ chạy, như một thằng khốn.
Và đó là lúc, Hạ Trình mất kiểm soát. Dù rằng tụi tao đã thống nhất rằng sẽ không dùng đến súng, nhưng ổng đã rút súng ra, nhắm vào nó, nó buộc phải đứng im nếu không muốn ăn một phát vào đầu."

Khâu lắc lắc ly rượu vài lần rồi đưa lên nhấp môi. Cảm nhận mùi cồn lan khắp cổ họng.

"Tụi tao tự hỏi rằng, thằng Di Lập quan hệ rộng tới cỡ nào, hay là gia thế nó khủng bao nhiêu để có nhiêu đó số tiền mà mua hết toàn bộ cai ngục.

Haha.

Con trai cả của Di Long, ngạc nhiên nhỉ ?
Làm sao mà ba mày có thể để thằng con trai của kẻ thù mình lởn vởn trước mặt chứ ? Ông bắt Hạ Trình giao Di Lập ra, nghe tin, Di Long bay từ California về đây đấy."

"Cùng bang với trường đại học của tôi?"

"Đúng, mày có biết tại sao mày được về nước không ? Tất cả, nhờ Hạ Trình đấy. Ba mày muốn mở rộng thị trường buôn bán ở Mỹ, cạnh tranh địa bàn, chúng ta đã có ở Nhật, ở Châu Phi, Tây Ban Nha, Mexico, nhưng Mỹ thì chỉ ở bước đầu phát triển công ty, mày theo dự tính sẽ được học và trở thành tổng giám đốc ở Mỹ.

Nhưng Hạ Trình đã không ngừng thuyết phục ông, cho mày được trở về đây, và ngược lại, tụi tao sẽ sang đó.

Chỉ còn 1 năm nữa thôi, Hạ Thiên."

"Cho thêm một ly Gin."
Hắn thấy mắt mình cứ chao đảo nhẹ, người nóng lên, hai khóe mắt cay cay, miệng lại khô rát.

"Thằng nhóc đó... Đến lúc mày quay về, cũng là một tay anh mày bảo hộ cho nó, từ việc trả nợ giúp dưới danh nghĩa một người họ hàng xa giấu mặt, đến việc mời các bác sĩ phẫu thuật cho mẹ nó dưới cái lốt phẫu thuật từ thiện, đều là do anh mày tất.

Lúc Hạ Trình bế Mạc Quan Sơn khi nó bị đánh hội đồng từ quán bar cũ khi thằng nhóc làm việc, nó đã không ngừng khóc và ôm anh mày vì tưởng đó là mày, Hạ Thiên.
Tao biết rằng trong 6 năm qua mày chịu đựng những gì, nhưng anh mày, những gì Hạ Trình làm, mày có bao giờ nghĩ đến chưa ?"

Tui đã quay về từ Đà Lạt, tiếp tục cuộc hành trình làm cu li của mình ở sài gòn :,))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net