Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở với hắn lâu bây giờ cũng thành quen. Trong tim cô bây giờ đã lấp đầy chỗ trống dành cho hắn. Cô yêu hắn thật rồi. Có mấy lần Tiểu Bạch nhà ta định tỏ tình nhưng cự ngập ngùng rồi lại thôi. Hôm nay sẽ là ngày quyết định của cô. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ không sợ nữa đâu.

-Vương Tuấn An.- Cô gọi hắn từ xa mệt đứt hơi.

-Hửm.

-Em có chuyện muốn nói. Thật ra thì em... y.. yê... yêu... a...anh. Câu trả lời có thể anh sẽ trả lời sau. Bây giờ em có việc phải lên lớp. Bye bye. Hẹn gặp lại.

-Ơ này... Hạ Linh.. Này...

Cô chạy thục mạng đến sân sau trường. Mặt cô bây giờ đã đỏ lên. Vừa vì mệt. Vừa vì xấu hổ. Aaaaa cô đúng là đồ vô dụng. Cô càng trốn tránh thì càng khó xử.

Tối khi về nhà.

Cô vừa về nhà đã tắm rửa, thay quần áo rồi ăn cơm trước. Sau đó lên phòng chùm kín chăn. Cô cứ suy nghĩ suy nghĩ và lại suy nghĩ. Cô không biết được câu trả lời của hắn là gì nữa. Chắc là không đâu. Bởi vì một đứa nghèo nàn như cô, không xinh đẹp như cô, chỉ đến đượ trường nay bởi học giởi thì cũng chẳng làm được cái gì ra hồn. Cô chỉ là một đứa vô dụng. Cô không đáng sống trong xã hội này. Mà thôi không nghĩ nhiều nữa câu trả lời còn chưa có mà cứ suy đoán lung tung. Cô bây giờ đã chìm vào giấc ngie sâu. Hắn bây giờ cũng đã về.

(Chim Cu Tòe: Này. Anh đi đâu mà không về nhà ăn cơm với chị tôi.

Hắn: Tôi đi đâu kệ tôi. Liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần xếp cho tôi chỗ vào lòng cô ấy thôi.

CCT: Đó là điều đương nhiên rồi. Mà anh cẩn thận nhá. Tôi đang định xếp cho anh chết ở cuối phim đấy.

Hắn: Dạ thưa cô nương tôi biết rồi. Viết tiếp đi.

Cô: Này này hai cái người kia sao lại lôi tôi vào.

Hắn: Thôi thôi Bé Mèo ơi lên phòng ngủ tiếp đi để anh còn diễn tiếp. Đi. Bye cô.

CCT: Anh cứ liệu mà trêu chị tôi đấy. )

Anh vào nhà không thấy cô đâu liền đi lên phòng thì thấy cô chùm chăn kín mít. Anh tưởng cô đang chơi dùa với anh. Anh tiến lại kéo chăn ra đinh hù cô thì thấy cô đang ngủ. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu. Hắn chẳng nỡ gọi cô dậy. Hắn liền vào nhà tắm rồi thay quần áo xuống ăn cơm.

Hắn xuốn nhà thì thấy thức ăn úp trong lồng nên hắn nghĩ là cô đã ăn rồi.

___________________________________
Cho xin khoảng đất để xin ý kiến.
___________________________________
Thật sự thì em rất xin lỗi. Phải nói là chap này quá chán chứ không phai vừa. Em thông báo với mọi ngườu là em sẽ không ra chap theo lịch nữa để còn tập trung vào việc học để chuẩn bị thi học kì II. Tại vì điểm học kì I có hơi thấp so với những năm trước.
Chuyện dạo nàu em cũng thấy hơi bị bơ nên cũng chán chẳng buồn viết. Em đang ý định Drop hoặc là xóa luôn cũng chẳng sao. Tại vì viết đến đây em cũng hơi bí ý tưởng nữa.
Có ai chon Kon chút động lực đi. Với lại mọi người giúp em phần ý tưởng đi. Em sẽ đọc hết. Chap nào mà có ý tưởng của ai thì em sẽ cop lên luôn chap đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net