Only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Chúng ta kết thúc có được không?"

Tay mở lời, trong đáy mắt đó tôi như nhìn thấu được sự bối rối của anh.

"Được."

Ba năm qua, tôi rốt cuộc chỉ là người thay thế, cuộc hợp tác đã kết thúc. Cũng đến lúc tôi trả anh về với tự do.

"Chúng ta vẫn còn liên lạc chứ?"

"Tôi không hi vọng điều đó xảy ra, Tay."

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười qua loa, rời khỏi bàn tôi lê bước đôi chân trên con phố cũ. Mùa thu lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng lòng người.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày anh trao tôi chiếc nhẫn bạc khắc tên người mà anh yêu.

"Mong cậu có thể giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhung về em ấy."

Tôi tự lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, chấp nhận lời yêu cầu của Tay không chút do dự. Trở thành một kẻ thế thân không có danh phận, sống trong sự nhớ thương của người khác.

Một gương mặt, hai trái tim, một tình yêu.

"Kao, em đành lòng rời đi sao?"

"New, chỉ khi em rời khỏi nơi này, em thật sự mới có được hạnh phúc."

Kao nắm lấy tay tôi trước khi bay qua đất khách, khi ấy trông em nở một nụ cười tưởng chừng rất hạnh phúc.

Chuyến bay đó một đi đã không trở lại.

Tôi mất đi người em trai sinh đôi của mình,nỗi đau đằng đẵng suốt mấy năm liền. Tay đến bên cạnh tôi an ủi, san sẻ niềm đau thương đó vì chính anh cũng đánh mất người mình yêu.

Tay đơn phương Kao, tôi lại thầm thương anh. Thầm thương người yêu của em mình, nhung nhớ một kẻ không yêu mình.

"New, nếu anh yêu Tay đừng ngần ngại hãy bày tỏ đi."

Kao yêu thương tôi hết mực, dù là em nhưng đối với Kao tôi như một đứa trẻ bé bỏng của em ấy. Kao đùm bọc và chiều chuộng tôi, tất cả mọi thứ em đều dành cho tôi kể cả người yêu em.

Kao nói, Kao đã lỡ tương tư một anh nhạc sĩ, việc em một mực đòi bay qua đất khách xa xôi ấy, chính là đi tìm chàng nhạc sĩ của riêng mình.

Đáng tiếc, em đã mãi mãi không thể gặp được chàng nhạc sĩ ấy, mãi mãi bỏ mình giữa khoảng không vô tận.

"Tròn một năm Kao mất rồi, đúng không?"

Tay châm thuốc đưa vào miệng,mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi chóng mặt. Từ bao giờ tôi cảm giác anh lại xa lạ như vậy? Tôi cảm giác mình chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

"Phải, năm nay là giỗ đầu."

Tôi cúi người đặt bó hoa ly trắng trước mộ em, người có khuôn mặt giống tôi y như đúc giờ lại âm dương cách biệt.

Làn khói trắng cứ chập chờn bay trong không trung, trong phút chốc tôi lại ngây người nhìn Tay. Trái tim vẫn thổn thức như lần đầu gặp mặt, tôi lỡ yêu một người không yêu mình, ngốc nghếch như vậy mà vẫn đâm đầu vào.

"Ở bên cạnh tôi không?"

"Để làm gì?"

"Tôi thì nhớ em ấy, còn cậu thì vừa hay lại thích tôi. Chi bằng đôi bên hợp tác, chúng ta đều có lợi."

Trong lời nói Tay mang một vẻ châm chọc nhưng điệu bộ thì lại điềm tĩnh đến lạ thường. Hoá ra từ lâu anh đã biết tôi đơn phương anh, bị anh nắm trong lòng bàn tay.

"Được, hợp tác vui vẻ."

.

"Anh không thể nhẹ nhàng chút sao?"

Mỗi lần quan hệ anh chỉ muốn đâm tôi thật sâu, sâu đến từng ngõ ngách bên trong như đâm vỡ trái tim của một kẻ luỵ tình.

Tôi hận bản thân mình mang khuôn mặt y đúc như Kao,nỗi đau về thể xác Tay manh đến cho tôi chỉ có sự nhục nhã ê chề. Anh chỉ muốn thoả mãn cơn thèm muốn của mình và rồi khoác áo rời đi khi cuộc vui đã hết.

Khốn nạn, nhưng do từ đầu tôi tự nguyện chấp nhận, sướng hay khổ do mình tôi gánh.

Vài lần nữa Tay đã không còn hứng thú với ái dục, thay vào đó là lôi kéo tôi đi khắp mọi nơi. Từ quán bar ồn ào, đến nhà hàng đắt đỏ, quán cà phê dành cho giới thượng lưu. Tôi bị anh dắt đi như một chú chó, bị kiềng một vòng xích ở cổ chỉ có thể đút đầu đi theo chủ nhân.

"Tôi nhớ em ấy, cậu lại mang khuôn mặt tôi ngày đêm mong nhớ nhưng tại sao lại là không phải?"

Mỗi lần say là mỗi lần khóc, Tay òa khóc như một đứa trẻ bị dành mất quà. Tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh tự dày vò bản thân, rồi lại thiếp đi trong sự mệt mỏi vì men rượu.

Tôi len lén đem cho anh một cái chăn thật to, rồi ra ngoài sân ngồi tới sáng hôm sau.

Có lẽ sự kết thúc này chính là sự cứu rỗi của chúng ta, cứu rỗi những kẻ đơn phương thảm hại.

Quá khứ hãy để nó chìm sâu vào những nỗi đau, đừng cố níu kéo làm gì.

Chiếc nhẫn bạc loé lên một tia sáng yếu ớt, nó bên cạnh tôi đã được 3 năm rồi thì phải.Tôi nhận ra mình vẫn chưa kịp trả nó lại cho anh, hay là âm thầm giấu đi thì chắc anh sẽ không nhớ đâu nhỉ?

Mong anh đừng nhớ đến nó, coi như là món ân huệ cuối cùng anh dành cho tôi vậy.

"Vẫn sống tốt chứ?"

Tay chủ động liên lạc với tôi sau 2 năm anh chính thức chấm dứt mối quan hệ mập mờ kia. Tôi lặng người rồi lại ừ một cái cho qua chuyện, tôi cứ tưởng mình sẽ không còn gặp lại anh, chí ít cũng phải 10 năm nữa cơ.

"Có thể gặp tôi không? Quán cà phê cũ tôi và cậu hay tới."

"Tôi, từ lâu, đã không còn nhớ nữa rồi."

Bên đầu dây kia im lặng,chắc là anh đang rất ngạc nhiên bởi chỉ mới 2 năm thôi tôi lại quên đi nhanh chóng. Nhưng thật ra tôi cố tình quên đi mọi thứ thuộc về anh, cố tình buông bỏ thứ tình cảm không mấy trọn vẹn này, tôi mong anh đừng đến tìm tôi và cũng đừng gieo thêm bất cứ hi vọng nào khác.

Vì khi đó trông anh khốn nạn vô cùng.

"Tôi không có kêu anh qua đón tôi."

"Mặc kệ, tôi ghét phải chỉ đường, đón cậu như thế sẽ nhanh hơn."

Tay nắm tay tôi lôi lên xe ở ghế phụ, nhưng tôi nhanh chóng gạt tay anh ra và đi xuống ở ghế dưới. Tôi chán ghét việc phải trò chuyện và tiếp xúc Tay với khoảng cách gần, nên tránh được bao nhiêu tôi cũng sẽ ráng tránh.

Trên đường đi anh luôn nhìn tôi qua kính chiếu hậu, còn tôi một kẻ nhạt nhoà trong cuộc sống luôn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có mấy lúc tôi chợt bắt gặp ánh mắt trên chiếc kính ấy rồi lại đưa mắt sang một nơi khác.

Khi đó ánh nhìn Tay quá đỗi kì lạ đi.

"Cậu có vẻ xa lánh tôi nhỉ? Cứ như tôi là kẻ xấu xa lắm vậy."

"Sao lại liên lạc làm gì? Chẳng phải không còn dính líu gì nữa sao?"

"Sao lại không? Chiếc nhẫn đó vẫn còn đeo trên tay cậu kia kìa."

Tôi thoáng giật mình khi sờ vào ngón áp út, tôi quên mất phải tháo nó ra cất đi. Thật tồi tệ, khi tôi vẫn đeo nó như thói quen để cho anh bắt bẻ mình. Tôi lúng túng muốn tháo nó ra nhưng rồi Tay đã ngăn cản tôi lại.

"Đừng tháo, nó từ lâu đã thuộc về em, tôi không đòi lại đâu."

Tay mỉm cười một lần nữa bàn tay anh nắm lấy tay tôi kéo đi, dù tôi đã cố vùng vẫy nhưng cuối cùng anh lại nắm hẳn ngón tay trỏ của tôi dẫn đi. Hành động giữa tôi và anh giống như đứa con nít đang giận dỗi nhau và anh là đang dỗ dành tôi vậy.

"Em ngồi yên ở đây, tôi sẽ mau chóng quay lại."

Tay nắm lấy vai tôi ghì chặt xuống ghế, lúc nào miệng cũng tủm tỉm cười cười. Tôi ngồi đó thơ thẩn như một kẻ khờ, đưa mắt nhìn dòng xe qua lại trên con phố tấp nập.

"Có gì ngoài đó sao?"

"Không."

Tôi kiệm lời với anh như bao năm qua tôi không thể trực tiếp bộc bạch tình cảm của mình cho anh biết. Dẫu rằng Tay đã biết được tôi đơn phương anh từ lâu, một mớ hỗn độn cứ quay quanh cuộc sống tôi ngần ấy năm.

Tôi ngỡ rằng ngày chia tay hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng tôi đem lòng yêu anh, nhưng không ngờ chỉ cần nhìn lại vẻ mặt đó, trái tim tôi vẫn thổn thức như lần đầu gặp gỡ.

"Tôi nói em đi là em đi, một câu hỏi lại cũng không có."

"Anh đang trách tôi sao? Mối quan hệ này có vốn sâu đậm gì đâu?"

"Nhưng chí ít em vẫn yêu tôi mà."

Tay lúc nào cũng tự tin, sự tự tin đó của anh trở thành một bản tính ngạo mạn. Anh luôn nắm tôi trong lòng bàn tay, từng cử chỉ, hành động, suy nghĩ tôi đều bị anh bắt trọn.

Tôi chán ghét phải luôn e dè trước Tay nhưng cũng không muốn mình quá ồn ào để cãi vả.

"Anh lấy đâu ra tự tin rằng tôi vẫn còn yêu anh?"

"Em nâng niu chiếc nhẫn đó như báu vật, nếu không sao lại không vứt đi."

Tôi vô thức sờ vào chiếc nhẫn bạc,anh nói đúng, tôi đã giữ nó bên mình như một thứ vô giá suốt mấy năm qua. Kể cả khi từ đầu nó vốn chẳng thuộc về tôi, kể cả khi anh chỉ muốn tôi đeo nó như một vật thay thế.

Tay trầm mặc nhưng cái ánh mắt dịu dàng đó vẫn hướng về tôi. Phải chăng anh đang nhớ về Kao nên muốn gặp tôi cho vơi đi nỗi nhung nhớ.

Mang bộ mặt của một người mà anh yêu, hẳn là Tay sẽ rất khó chịu lắm.

Tôi hay nghe anh kể về Kao, trong những lúc quan hệ đã xong. Tôi co người chui rúc trong chiếc chăn mỏng manh với cơ thể trần trụi, tôi không muốn ôm ấp hay nũng nịu như những người khác. Vì khi đó họ làm tình là do yêu nhau, còn tôi và anh chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu.

Tay hay hút một loại thuốc lá rất nồng, tôi không quen với mùi hương đó khi nó vương lại trên áo tôi mỗi khi anh chạm vào. Lần nào làm tình xong, anh sẽ ra ban công hút thuốc chứ không ngồi tại giường.

Có thể là do anh cũng cảm nhận được mùi nồng đậm của thuốc làm cho tôi có chút ngột ngạt. Hoặc cũng là do Kao không thích nên anh nghĩ tôi cũng giống như vậy.

"Tôi muốn ôm cậu một chút,đừng từ chối, hãy tận hưởng như chúng ta là người yêu nhau."

Tay có ôm tôi một lần, khi ngày đó tôi vô tình mặc một chiếc áo giống Kao. Chắc do nỗi nhớ nhung lần nữa được dâng trào khiến anh không kìm được lòng mình. Tôi đã quá mệt mỏi với cái lưng đau nhức nên đã nằm im để cho anh ôm trọn vào lòng.

Dù mùi hương của thuốc khiến tôi say sẩm, nhưng tôi lại vô thức chìm đi trong cơn mỏi mệt, trong khi đầu mình lại gối lên cánh tay anh.

Trở về với thực tại, tôi mơ mơ màng màng mắt đối mắt với Tay. Rồi bỗng dưng bàn tay anh bao trùm lên bàn tay tôi, hơi ấm của lòng bàn tay anh khiến tôi chợt giật mình. Anh lại cười vỗ vài cái lên mu bàn tay tôi dường như trấn an, tôi cau mày rút tay lại trong vô thức.

Tôi cảm thấy Tay như thế này thật xa lạ, anh chưa bao giờ có cử chỉ thân mật như thế.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Tay không nói đôi mắt tỏ chút sự thất vọng, anh gượng gạo thu tay mình lại gương mặt ấy buồn buồn không tả được.

"Hai năm qua tôi đã cố gắng quên đi, nhưng lại bất thành."

"Cho dù có nhớ em ấy đến như vậy cũng đừng tìm tôi. Mọi thứ kết thúc lâu rồi."

"Em luôn cho rằng tôi làm vậy là vì nhớ Kao sao?"

"Xin lỗi, tôi không tin anh và cả bản thân mình, hi vọng anh đừng tìm tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì cả hai chỉ thêm đau khổ mà thôi."

Tôi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tay, tôi không mong anh sẽ đuổi theo mình và nắm tay kéo tôi trở lại.

"Em đừng đi, tôi thích em, tôi rất thích em. Cho nên xin em đừng rời xa tôi."

"Nhưng tôi không muốn ở cạnh anh nữa."

"Em nói dối!"

Tay hét lên, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, tôi ngơ ngác như một kẻ mất hồn. Anh đâu còn là anh, một con người cao ngạo, kiêu căng, một con người chẳng biết nói yêu nói thích là gì. Người như anh chỉ mãi yêu có một người tên là Kao,trái tim anh cũng chỉ có một mình Kao.

Vốn dĩ anh không nên nói thích tôi như thế này.

"Tôi không nói dối là bản thân anh tự dối."

Tay không nói gì thêm chỉ nắm chặt lấy cánh tay tôi đến đau đớn, tôi không kháng cự nữa mà lại nhìn anh. Tôi ngay lúc này muốn nhìn thấu tận con người anh, rốt cuộc Tay vì cái gì một mực chạy đến để tìm tôi, bắt tôi chơi trò tình ái với anh nữa.

"Tôi không buông em, tôi thích em chính là thích em. New, tôi đúng trước đó có yêu Kao nhưng tình cảm dần có thể biến đổi, tôi thật sự lay động trước em."

"Một kẻ ba hoa, ngạo mạn như anh nói mấy lời này đâu có mắc cỡ gì? Cho dù quá khứ hay hiện tại tôi có đơn phương anh thì cũng đừng day dưa nữa, tôi sống đủ khổ sở rồi."

Tay cuối cùng cũng buông tôi ra, ngay khoảnh khắc đó tôi biết mình đã đánh mất anh thật sự. Tôi cố tình châm chọc vào tự trọng để anh ghét bỏ mình, tôi không hối hận vì mình đã âm thầm yêu anh, cũng không hối hận vì một lần nữa từ bỏ cơ hội để đến bên anh.

"Được, tôi thua rồi, tôi buông tha em."

Tay xoay người rời đi, bóng dáng đó tôi sẽ khắc mãi trong tim. Một vết thương sẽ mau chóng lành lặn, một vết sẹo ngàn đời không phai.

Tình cảm này là một màn kịch do anh và tôi tự biên tự diễn, bây giờ lại chính tự tay tôi hạ màn. Tôi không nỡ chìm đắm trong mối tình vốn ban đầu không thuộc về mình.

Nếu như có quay lại ban đầu, quay lại cái thời khắc tôi bắt đầu rung động bởi anh. Tôi sẽ tát vào mặt mình một cái thật đau, để thôi mơ tưởng một câu chuyện tình yêu lãng mạn đến hoang đường.

Vài năm sau tôi nghe nói anh đã kết hôn với một người khác, là do sự sắp đặt của ba mẹ.

Tôi nghe nói anh một mực cự tuyệt còn tuyên bố trước mặt ba mẹ rằng mình thích con trai. Nhưng sau đó vì không thắng được sự nghiệt ngã của định kiến xã hội. Anh chấp nhận kết hôn trong sự gượng ép của đôi bên.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mà thầm cười trong lòng, cuộc đời này vốn dĩ chỉ là một trò đùa. Quanh đi quẩn lại rốt cuộc cũng không thoát nỗi được sự sắp đặt của bề trên, anh dù gì cũng là con dĩ nhiên phải nghe theo lời của ba mẹ. Cũng vì chưa làm tròn chữ hiếu, buộc phải tuân theo.

Rốt cuộc giữa tôi và anh chỉ là một cuộc tình gian gian dở dở.

Không có kết cục nào tốt đẹp cho cả hai ta đâu.

Hoàn.

21/05/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC