bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và Ae Cha sống chung với nhau đã được 1 tuần hơn . Nhưng quan hệ của cả 2 vẫn không tốt lên mấy . Hằng ngày vẫn có drama trong nhà .

Mỗi lần đến lớp , Taehyung vẫn cứ nhắm vào Ae Cha mà gọi tên khiến cô ngày càng ghét anh hơn .

...

Tiết học cuối hôm nay , giảng viên xin thêm thời gian dạy nên Ae Cha phải ở lại nghe giảng trong tư thế vô cùng mệt mỏi . Được 15 phút sau , cả lớp được ra về , ra khỏi lớp học ai cũng mệt mỏi than vãng Ae Cha cũng không ngoại lệ .

Cô đi đến trạm xe buýt bắt xe về nhà , nhưng hôm nay Ae Cha đoán xe vô cùng lâu . Ngồi đợi tận nửa tiếng nhưng vẫn không lấy một chuyến xe nào tới . Một lát sau đó , một chiếc xe hơi trong khá cao cấp dừng lại trước mắt cô . Cửa kính xe dần dần mở xuống , Ae Cha có chút tò mò vội đưa mắt vào ô cửa xe để xem là ai .

 
Không ai khác đó là Kim Taehyung .

Biết người đó là Taehyung , cô thở dài nhìn đi chỗ khác mà không quan tâm đến anh .

" Muốn về cùng không ? "


" Không thích "


" Vậy thôi "


Nói xong Taehyung chạy thẳng một mạch về nhà . Tưởng rằng anh sẽ ga lăng lắm nhưng thật ra không hề nha .

Tầm 15 phút sau , xe buýt đi tới trạm . Ae Cha vui mừng không nói gì nhiều đi thẳng lên xe rồi một mạch về nhà .

...

Đến tối . Tắm rửa thật sạch sẽ xong sau đó cô lên giường nằm nghĩ ngơi . Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa , cô biết ngay là Taehyung nên chậm chạp đi ra .

" Có chuyện gì ? "

" Đồng hồ của tôi đâu ? "

" Liên quan gì tôi ? "


" Cô không lấy ? "


" Yah quá đáng rồi đó . Bằng chứng gì mà anh nghĩ ngờ tôi là người lấy đồng hộ của anh "

" Chuyện chiếc ví lần trước tôi đã bỏ qua bây giờ thì không đâu . Nếu lấy thì mau đưa lại không thì tôi sẽ gọi cho mẹ cô "

Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ae Cha . Cô tức đến không nói nên lời , đến giờ anh vẫn còn nghi ngờ cô là trộm cắp sao ?

Chuyện là chiều nay chiếc đồng hồ của Taehyung tự dưng không cánh mà bay . Anh tìm xung quanh đều không thấy , trong đầu Taehyung lại loé lên ý nghĩ người lấy đồ của anh chắc chắn là Ae Cha nên vội đến tìm cô .

" Tôi nói rồi . Tôi-không-lấy "

" Vậy có ngại khi tôi xét phòng của cô không ? "


" Anh... "


" Sao ? không dám à ? "


" Phòng riêng tư của con gái anh không có bằng chứng lại đòi xét phòng của tôi . Nực cười "

Taehyung thẳng thắn nghiêm túc bước vào phòng Ae Cha mặc cho cô ra sức phản đối .

Anh lục lọi mọi nơi , đến ngăn tủ cuối cùng của bàn học , định mở ra . Nhưng tiếng điện thoại reo lên , anh đứng dậy lấy ra nhấn nút nghe , vô tư mở loa ngoài để trên bàn rồi tiếp tục tìm kiếm .

" Giảng viên Kim "

" Tôi nghe "

" Chuyện là thầy đang mất một chiếc đồng hồ đúng không ạ ? "

Anh khựng lại một lát liền đứng lên cầm lấy điện thoại .

" Phải "

" Chiếc đồng hồ đó hiện em đang giữ ạ . Lúc chiều thầy về sớm nên bỏ quên trên bàn em vô tình nhặt được "

Ae Cha nghe hết mọi chuyện từ bạn sinh viên đó liền cười nhạt nhìn Taehyung . Mắt cô bắt đầu đỏ hoe như sắp khóc vậy , Taehyung cũng thấy điều đó . Trong lòng có chút hối lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net