ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng tại một làng nhỏ ở một miền quê có một gia đình tầm trung sanh được một đứa đặt tên Chí Mẫn. Mẫn từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, tuổi thơ Mẫn gắn liền với cậu nhỏ nhà bên tên Chính Quốc. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, mỗi khi có miếng ăn ngon đều chia nhau.

Tình cảm khăng khít là thế cho đến một ngày khi hai đứa đang lượn chơi ở đồng Quốc có hỏi Mẫn
Quốc: Mẫn này nếu sau này anh với em không còn được ở bên nhau thế này em có buồn không ??

Mẫn: Anh Quốc sao lại hỏi thế, đương nhiên là sẽ rất buồn rồi, em không muốn xa anh Quốc một chút nào hết

Quốc: Được rồi không nói nữa chúng ta đi mua bánh bao ăn đi 

Mẫn từ bé đã rất thích bánh bao nên khi nghe anh nói vậy cậu vui lắm. Vội vã nắm tay anh kéo đi thật nhanh chỉ mong muốn được ăn bánh bao. Quốc có một sở thích đó là nắm tay Mẫn, vì tay cậu nhỏ nên khi nắm sẽ ôm trọn được cả bàn tay.

Thời gian cứ thế qua đi giờ đây chí mẫn đã lớn lên và trở nên xinh đẹp, còn Quốc thì trở thành thiếu niên điển trai nhất làng luôn được các chị gái trong làng để mắt tới. Bây giờ thì tình cảm của cả hai đã lớn lên rất nhiều chỉ là không biết nên thổ lộ như nào cho ổn thôi.

Hôm nãy cũng như mọi ngày Chí Mẫn được anh Quốc đưa vào rừng kiếm lá thuốc thì bất ngờ từ trên trời xoẹt ngang qua một tia sét cộng vs tiếng trời gầm làm Chí Mẫn sợ chết khiếp liền bất chấp chạy lại chỗ của Quốc nép sát vào lòng anh. Anh thì biết Mẫn sợ mấy cái này nên liền bế Mẫn lên ôm cứng rồi ik vào một cái hang gần đó trú mưa. Trong lúc trời mưa thì hai người đã ngồi tư thế Mẫn nằn trong lòng anh mà dựa vào nhau ngủ. Vì hồi nhỏ hay vậy nên Quốc hau Mẫn đều không cảm thấy ngại ngùng

Được một lúc sau thì trời ngớt mưa cả hai liền đứng dậy đi về với một tâm trạng hết sức vui vẻ. Vì được ôm người thương ngủ ai mà kjoong thích được cơ chứ.

Nhưng chỉ vui đc lúc đo khi về tới làng thì thấy cây côi nghiêng ngả, nhà cửa tốc mái, đổ sụp. Thấy m.n đang rất mệt mỏi và ướt sũng Quốc liền chạy tìm bame của mình hỏi chuyện:

Quốc: ba má có chuyện gì vậy sao mọi người làng xóm lại như vầy đây ba má.

Ba Quốc: lúc nãy trời mưa lớn quá nên phần đất trên đồi cao lở xuống tạo thàng lở đất với lại lũ ống làm đổ sập nhà dân làng mình

Má Quốc: giờ thì làng mình trước đã nghèo  nay lại nghèo hơn nữa, của cải cây truồng lương thực thực phẩm bị cơn bão vừa nãy cuốn đj hết rồi. Đã thế còn có người bị cuốn theo lũ giờ vẫn chưa tìm thấy nữa.

Mẫn đàng sau đang lon ton chạy tới nghe được câu chuyện hồi nãy Mẫn liền lo cho gia đình mình không biết có bị sao không nữa liền lập tức quay lại chạy một mặt về nhà thì thấy nhà vẫn ổn không bị ảnh hưởng nhiều do lũ liền cảm thấy may mắn rồi kể lại tình trạng của mọi người trong làng cho ba má nghe rồi cùng hai người vào trong xem xét mọi thứ

Khi vào tới nơi thì quả thật ở đây rất tàn nhìn nhà méo mó người thì ướt sũng lờ đờ chưa tỉnh hẳn,.....

Gia đình của Mẫn nếu so với người ngoài làng thì đúng là chỉ như một gia đình tầm trung nhưng đối với người trong làng thì là khá giả với tính cách lương thiện thì gia đình Mẫn liền đem tài sản đi bán phân nửa để lấy tiền giúp người trong làng. Nhưng với số tiền và tài sản của nhà Mẫn hiện tại cũng chỉ giúp mọi người xoay sở một thời gian thôi

Nên dân làng đã quyết định để những những thanh niên cường tráng khoẻ mạnh ra ngoài làng kiếm sống. Quốc cũng là một trong những người đó. Mẫn buồn lắm nhưng Mẫn không giám nói sợ anh buồn theo mình nên lúc anh đi Mẫn tiễn anh với khuôn mặt tươi rói.

Trước khi đi anh đã nói nhỏ vào tai Mẫn:
Quốc: Mẫn đợi anh về anh rước Mẫn về làm vợ nha
Khi nghe được câu đó Mẫn vui sướng không thối nên lời chỉ có thể gật đầu với anh, đợi khi anh đi xa Mẫn mới bắt đầu khóc Mẫn không muốn xa anh đâu, Mẫn nhớ anh lắm,....  Những lời này Mẫn chút hết ra ngoài bằng cách khóc

Thật sự ông trời đang chêu ngươi người khác hay sao vậy. Sau khi ăn đi được một tuần thì ở làng liền có thêm một lũ lớn nữa quấn trôi tất cả kể của nhà của Mẫn giờ trong làng không còn gì nữa

Cũng không thể gọi các anh về được vì các anh đi lên thành phố lận. Lúc đấy ngôi làng ngư rơi vào tuyệt vọng thì liền có người làng bên ngỏ lời muốn giúp nhưng với điều kiện phải trả rất đắt.
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net