Chương 2 : THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới này có rất nhiều thay đổi, nhưng cái lớn nhất là tôi đã bị chuyển lớp, lớp cũ tôi cũng không ít người chuyển vào các lớp khác. Ngày hôm xếp lớp, tôi tra danh sách thấy mình vào lớp 9D - một lớp mà tôi quen rất ít bạn.

"Hà đó hả, lên đây, thầy chủ nhiệm đang đợi mày đó."

Người bạn này, tôi quen, bạn đó tên là Huyền , là lớp trưởng năm ngoái của 8E, cũng là người thi chung phòng với tôi mỗi năm.

"Ừ, tao lên liền"

Bước vào lớp, tôi chào thầy, rồi nhìn sơ quanh lớp, có người biết tôi, cũng có người không biết tôi, nhưng đại khái là tôi không quen cho lắm. Cái cảm giác khi bị chuyển vào lớp trước giờ bạn ít khi đi ngang qua, lớp mà có rất ít bạn bè bạn thân quen, nó rất ngại ngùng khi tiếp cận.

Cũng may là tôi còn có những người bạn ở lớp cũ cùng chuyển qua với tôi: Mỹ, Vân, Hồng Mai. Còn Mai bạn tôi vẫn học lớp 9A.

"Bây giờ thầy sẽ bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng thì vẫn là Huyền nhé, còn lớp phó học tập, bạn nào muốn ứng cử nào. Thầy ưu tiên cho những bạn mới vào lớp chúng ta."

Chức danh lớp phó học tập này, tôi đã làm cả ba năm rồi, năm này là năm cuối tôi muốn chuyên tâm học tập nên cũng không trông cái chức ấy làm gì.

"Không bạn nào xung phong à, thế thầy tự chọn nhé. Cả lớp thấy như thế nào."

"Được ạ"

"Không thành vấn đề"

"Vâng ạ"

....
"Bạn Hà thấy thế nào?

Tôi bất ngờ, há mồm ngơ ngác, vội vàng phủ quyết không nhận: "Dạ thầy, em làm ba năm rồi thầy, năm này để bạn khác làm đi ạ"

Thầy nhìn tôi với gương mặt hiền hòa, cũng chấp nhận ý kiến của tôi nên đã đề nghị Hồng Mai làm. Hồng Mai cũng không  phản đối, trực tiếp tiếp nhận chức danh lớp phó học tập này.

"Còn chi đội trưởng, chi đội phó, bây giờ vẫn là các thành viên cũ nhé, đến khi đại hội chúng ta sẽ bầu lại sau. Bây giờ các em ngồi đó đợi thầy, thầy qua họp rồi sẽ về lớp sau. Lớp trưởng quản lớp."

"Vâng ạ". Huyền đáp

Thầy vừa đi không lâu, lớp mới này của tôi đã bắt đầu ồn, phần lớn là hỏi chuyện các bạn mới chuyển vào. Tôi là một người khá hướng nội, chưa quen cái không khí này cho lắm nên ngồi xuống một mình mà không nói chuyện với ai.

"Này Hà, nghe nói mày ở 8C học giỏi lắm đúng không, hừm, sau này lớp chúng ta có cứu tinh cứu bài kiểm tra rồi nha." Đứa bạn ở bên phải tôi gọi tôi rồi nói, hình như thằng ấy tên là Vĩnh.

"Không có đâu, lớp mình còn có Huyền cũng giỏi cơ mà, đâu phải mình tao đâu." Tôi chỉ biết bẽn lẽn đáp lại vài câu như thế.

Mục tiêu tôi đề ra đã có, đã ba lần tôi hụt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối nên năm nay tôi quyết định phải giành lại cho bằng được. Bây giờ hoặc không bao giờ, thời điểm hiện giờ đã rất thích hợp rồi, chỉ còn trông đợi vào sự cố gắng nỗ lực của tôi nữa mà thôi.

Trong cái lớp này có một người tôi rất ấn tượng, nhưng không phải ấn tượng tốt đẹp gì, mà là ấn tượng xấu. Năm ngoái khi đang học, có một đứa con gái đã khóc vì bị cái thằng ấy la ré hay mắng chửi gì bạn nữ đó, mà khi đi ngang qua lớp tôi, hắn vẫn không ngừng khóc, nước mắt chảy giàn giụa. Vì trong máu có tính tò mò nên tôi tra hỏi bạn bè tôi có chuyện gì thế, các bạn ấy nói

"Cái thằng Thành bên 8E nó chửi bé Trâm, là đồ gì gì ấy, tao cũng không rõ, nhưng mà con trai mà làm thế với con gái thì xấu quá, ghét á nha."

Mọi việc là như vậy. Tôi chỉ biết hắn tên Thành còn học hành ra sao tôi không rõ. Tôi cần thời gian để hòa nhập với bầu không khí 9D này.

Nói chuyện với một vài người bạn, tinh thần tôi cũng phấn chấn hơn, cũng hồi hộp chờ ngày khai giảng năm học mới được bắt đầu vào hai ngày sau.

Ngày khai giảng , tôi mặc bộ đồng phục mới mua, buột tóc đuôi ngựa rồi soạn sách vở lên trường.

" Hà ơi, đi học thôi " Nhỏ Mai đã đợi tôi nãy giờ rồi, tôi cũng không để nhỏ đợi lâu nữa nên đã vội xách chiếc xe đạp của mình ra rồi cùng nhau đạp đi học.

Trời đã vào thu, hoa phượng cũng dần dần tàn hết, hoa ấy là hoa của tuổi học trò , nở rộ vào những tháng ngày hè tươi đẹp nhất. Trường tôi trồng rất nhiều cây xanh, có cây đã lên đến hàng chục năm tuổi, cũng có cây trường mới vừa trồng. Từ nhà tôi đến trường cũng gần, đi tầm sáu bảy phút là đến. Bây giờ các bạn học sinh cũng có mặt rất là đông, xếp ghế, rồi kê bàn, chuẩn bị cho lễ trước khi bắt đầu.

Tôi và Mai dắt xe vào trong nhà xe, rồi tích tắc chạy vọt ra chỗ ngồi chào cờ, lớp tôi và lớp nó cách nhau tận bốn dãy nên chúng tôi tạm thời tạm biệt nhau trước.

Tôi đi vào chỗ ngồi của lớp tôi, hừm, chỗ này khá là nắng lắm ấy, tôi quan sát sơ qua, phía dưới hàng rất mát nhưng mà các bạn đã ngồi cả rồi , tôi tự nhủ thôi đành ngồi hàng đầu vậy.

"Ngồi đây nắng lắm đấy" Một giọng nói quen tai sượt ngang qua tôi, là Huyền.

Tôi cười cười rồi nói : "Dưới kia hết chỗ rồi, nên tao ngồi đây. Không sao đâu."

"Thôi được, để tao ngồi với mày." Nói xong Huyền lấy cái ghế ngồi ngang với tôi.

Buổi lễ khai giảng diễn ra đầy khí thế. Sau khi hát quốc ca xong, thầy hiệu trưởng lên nói diễn văn khai mạc rồi gõ những hồi trống "tùng" " tùng" "tùng" báo hiệu sức sống mới, năm học mới tràn về trên ngôi trường THCS 1 này.

"Mời em Lư Ngân Khánh lớp 9A lên trình bày cảm nghĩ của mình"

Đó là bạn của Mai,Ngân Khánh, bạn ấy là liên đội trưởng của trường, ở Khánh toát ra một vẻ đẹp hiền hòa kết hợp với dáng người cao ráo của Khánh đã nổi bật lên hình tượng của thiếu nữ thanh xuân mang trong mình đầy khát vọng tuổi trẻ.

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến.
Em tên là Lư Ngân Khánh học sinh lớp 9A, em rất vinh dự khi được mà đứng đây nhìn toàn thể ngôi trường dưới một góc nhìn không thể toàn diện hơn. Ba năm qua, chúng em từ những đứa trẻ chập chững làm quen với một môi trường mới bằng sự dìu dắt của thầy cô toàn trường đã tạo điều kiện cho chúng em thuận lợi tiến đến ngày hôm nay.

Em không còn gì hơn, xin thay mặt 174 bạn học sinh lớp 9 gửi lời cảm ơn đến các bậc sinh thành thứ 2 của chúng em, và em cũng gởi lời chúc tốt đẹp riêng dành cho các bạn đồng lứa rằng : Hãy tự tin, chiến đấu hết sức mình với năm học cuối này đồng thời cùng nắm tay xây đắp cho cuộc hành trình đầy ắp những kỉ niệm tươi đẹp nhé, và chúc cho các em khối dưới một năm học mới thành công và tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn."

Tôi chăm chú nhìn bạn ấy đọc diễn văn, cảm thấy bồi hồi, cũng có những giây phút xúc động, nghĩ ngợi trong lòng, tôi chẳng giỏi giang ở hoạt động đoàn nhưng tôi có thể làm tốt mục tiêu và nhiệm vụ mà tôi đặt ra , không quay đầu hối hận với những gì mình đã chọn mà phóng lao lao về phía trước chớp lấy cơ hội.

Kết thúc lễ khai giảng, chúng tôi quay về lớp học của mình. Lớp tôi nằm trên tầng 2 phòng 9, chỗ ngồi bây giờ cũng hơi căng thẳng. Tôi tìm đại một chỗ rồi ngồi vào chờ sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm.

" Bạn nào năm ngoái học sinh giỏi thì đứng lên thầy xem nào. Lớp chúng ta năm nay có một vài bạn học yếu thầy cần các bạn giỏi ngồi chung để kèm các bạn ấy học. Ừm, như vậy đi, bạn Xuân Hà ngồi chung với bạn Như nhé. Bạn Mỹ ngồi chung với bạn Vĩnh, Vân ngồi chung với Thành, Hồng Mai ngồi chung với Việt còn các bạn còn lại chúng ta ngồi nguyên như cũ nhé. Nếu có phát sinh hoặc muốn chuyển chỗ thì phải xin phép thầy. Được rồi, chúng ta vào học."

Xôn xao cả buổi sáng rồi, tiết đầu tiên là học toán, thầy chủ nhiệm tôi dạy toán. Toán lớp 9 về phần cơ bản tôi đã được học sơ qua nên tiết này cũng dễ tiếp thu. Chúng tôi học về căn bậc hai, căn thức bậc hai và cách khai triển căn bậc, đa phần là những bài dễ, tôi đều hiểu và làm tốt được.

Hai tiết toán trôi qua thì đến giờ ra chơi, tính tôi khá trầm, nên ra chơi hay ru rú ở trong lớp. Tôi đưa mắt nhìn sang tổ bên cạnh thì thấy một ánh mắt cũng nhìn về hướng tôi, chính là người mà tôi có ấn tượng xấu đó- Dương Nhật Thành. Cậu ta học hành không gọi là giỏi mà cũng chẳng là khá, nằm ở trung trung vậy. Tin đồn về yêu đương cũng khá nhiều, nghe nói là đang được đẩy thuyền với Hiền, từ năm ngoái đến giờ, lộ cũng rất nhiều hint ( một danh từ ám chỉ chỉ nhiều gợi ý rằng họ đang che giấu điều gì đó). Nên thành ra tôi cũng chẳng quan tâm là mấy, trong mắt của tôi chỉ có học tập học tập và học tập mà thôi.

Nhưng cái nhìn đó của Nhật Thành nó khiến tôi rùng mình, không phải là nhìn thoáng qua , cũng chẳng phải nhìn lưu luyến mà là nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vì thế nên tôi đành mạo muội mà hỏi :" Này, trên mặt tao có dính gì à mày, sao nhìn như ăn tươi nuốt sống tao thế?"

Hắn ta cũng từ từ mà mở miệng, giọng nói trầm trầm như đứa con trai vừa mới vỡ giọng :" Không, là tao thấy nhìn mày cũng hơi quen mắt, trước kia từng có gặp rồi đúng không, không phải là năm nay."

Tôi giật mình mà lẩm nhẩm trong đầu "Mình chỉ biết năm ngoái hắn gây chuyện thế thôi, chứ có gặp ở đâu đâu"

"Tao không biết nữa, nói thật là năm ngoái tao biết mày do mày gây chấn động xôn xao tinh thần tò mò của lớp tao, còn gặp mặt mày ở đâu thì tao không biết."

"Ừ, không biết thì thôi vậy, tao đi căn tin đây."

Nói xong, Nhật Thành đi liền một mạch xuống căn tin, bỏ lại tôi với nỗi ngơ ngác ngờ nghệch.

Đến chiều, tôi đi học buổi bồi dưỡng học sinh giỏi đầu tiên. Đội tôi tham gia năm nay là đội Địa do cô Hằng bồi dưỡng. Năm ngoái cũng là cô ngỏ lời mời tôi vào đội. Tôi rất kính trọng cô bởi vì cô Hằng là một người cứng rắn, nói được làm được, không ngại khó khăn. Tôi thích điểm này ở cô.

Đội của tôi có tôi và Hồng Mai ; Dung, Ngọc,lớp 9C, và Trân lớp 9A. Sau đó lớp tôi có một bạn nam cũng muốn tham gia- Đức. Thế là thành hợp tổ đội 6 gái 1 trai.

Chúng tôi bắt đầu làm quen với địa lí dân cư, vẽ biểu đồ, tính số liệu, xem atlat,.. Một buổi chiều của tôi đã trôi qua như thế...

Ngày qua ngày, tôi vẫn duy trì thái độ học tập thân thiện của tôi trên lớp, cũng đã có tiếng nói chung với lớp, tiếp xúc với nhiều bạn hơn, trong đó có Nhật Thành. Có lẽ cái tên Nhật Thành sẽ khiến tôi không bao giờ quên bởi vì sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi tất cả thế giới quan của tôi về hình tượng con người của Nhật Thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC