Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Chi Quang đẩy nhẹ cánh cửa kính bởi cậu sợ anh đang ở ngay bên kia, nếu cậu đẩy quá mạnh sẽ làm anh bị thương mất... Đôi chân của anh chợt lộ ra phía sau cửa khiến cậu mừng rõ mà lao đến ôm chặt lấy anh...

     Nhưng đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được, cả căn phòng này dường như đều chìm trong luồng pheromone rượu không rõ nguồn gốc kia song Hoàng Tuấn Tiệp thoạt nhìn thì chẳng hề liên quan đến thứ mùi kinh tởm đó một chút nào... Anh hệt như một đóa sen trắng, mạnh mẽ vươn lên để rồi lộ ra vẻ đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn dù dưới chân toàn thứ bùn hôi tanh... Hạ Chi Quang ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang phát ra mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ ấy... Nhẹ nhàng dỗ dành bản năng đang gầm lên khúc nhạc dữ tợn của anh bằng pheromone mùi quýt ngọt thuần khiết nhất, cậu khẽ nói với anh_"anh, lần sau đừng tự nhốt bản thân nữa, em sẽ tìm cách ép cái mùi rượu đó biến mất khỏi anh... Em là một Alpha trội, đừng quên...", thanh âm của cậu cao dần, dường như câu sau vừa là một câu khẳng định vừa là một câu cảnh cáo cho Hoàng Tuấn Tiệp.

     Anh nhắm nghiền mắt, không đáp lại cậu... Chỉ trong chốc lát mà vị trí đã đổi thay đến vậy rồi. Hạ Chi Quang bây giờ lại là người luôn miệng gọi tên anh, còn anh lại là người lặng im không đáp lời cậu.

     "anh ơi...anh..."_giọng nói của cậu thiếu niên 16-17 có phần bất ổn định... Nó trầm thấp nhưng lại mang giao hưởng của giọng đứa nhóc đôi ba tuổi. Nhưng giọng nói ấy bây giờ lại nghe thật đáng sợ làm sao... Một bản nhạc buồn đang đi vào giai đoạn trầm nhất, vừa lạnh nhạt lại khó hiểu nhưng cuốn hút một cách kỳ lạ. Mỗi chữ 'anh' mà Hạ Chi Quang phát ra đều là do cậu dứt cả ruột gan mà kêu lên... Nhưng anh mãi cũng không trả lời cậu...

Cơ thể anh lạnh ngắt, lạnh đến thấu cả tâm can... Còn cậu thì chưa từng quan tâm chuyện đó, cậu chỉ vùi đầu sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy những hơi ấm mong manh tựa sợi chỉ nhỏ còn xót lại... Hơi ấm kia quấn quýt với mùi pheromone nhẹ nhàng của Hoàng Tuấn Tiệp lại hợp nhau đến khó tin...

"Hoàng Tuấn Tiệp...xin anh, mở mắt ra nhìn em đi mà. Hức...không phải anh rất muốn ngắm nhìn em vào độ tuổi thiếu niên sao? Bây giờ em 16-17 tuổi rồi... Anh mau mau nhìn đi..."_giọng nói run rẫy, những tiếng nấc xé lòng xen lẫn với sự sợ hãi trong thâm tâm cậu cứ vậy mà xuất hiện trong căn phòng nhỏ chật hẹp..."anh ơi, mắt em đau quá...anh ơi". Hoàng Tuẫn Tiệp khẽ động đậy, anh chẳng biết vì sao mình tỉnh lại... Anh chỉ biết rằng ngay khi nghe được tiếng nấc lên khi khóc của Hạ Chi Quang thì tâm trí anh cứ như nhận được một hồi chuông cảnh tỉnh. Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu... Là nơi có tuyến thể, anh khẽ thì thào bên tai cậu_"em...đừng..bị thương, anh...sợ lắm...".

     Pheromone mùi cam của Hạ Chi Quang thoáng chốc bùng nổ mạnh mẽ như một cơn sóng thần. Cậu hôn lên cổ anh sau đó liền cắn mạnh xuống, ánh mắt cậu thay đổi rồi... Nó toát lên cảm giác của một kẻ đi săn đang để lại dấu hiệu của bản thân lên trên con mồi mạnh mẽ mình vừa bắt được. Cậu cắn đến rách da chảy máu, anh vẫn im lặng không hé răng một lời than vãn... Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cậu...

     Sự việc sau đó thật sự khó mà nói thành lời... Một Alpha, một Omega ở chung một căn phòng nhỏ. Cả 2 đều bị một mùi pheromone khác kích thích... Tâm trạng lúc đó đã xuống đến cực điểm thì ai có thể lường được kết quả chứ? Chúng ta chỉ biết rằng những ngày sau đó họ đối diện với ánh mắt của nhau mà còn ngại ngùng, mặt đỏ tía tai...

-------------------

Hoa Niệm Duyên đã bắt đầu thăm nhà Hạ Chi Quang khá thường xuyên sau khi nhận được sự cho phép của cả cậu và Hoàng Tuấn Tiệp. Dù sao cô cũng là chị họ và cũng là người kéo anh khỏi vũng lầy mang tên Viên gia kia... Hai người thật sự không muốn cô buồn chút nào.

     "yahoo! Hôm nay chị mang ít bánh...cho hai đứa nè.."_cô vui vẻ mở cửa tiến vào nhà liền nín miệng im lặng nhìn cảnh tượng Hạ Chi Quang ngồi im re trên ghế sofa với dáng vẻ nhu nhược mà cúi thấp đầu, còn Hoàng Tuấn Tiệp - một con người rất đỗi hiền dịu lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn nên thành ra cô cũng chẳng cười được nữa, Hoa Niệm Duyên thầm nghĩ_"rốt cuộc nó đã làm cái gì để bé Tiệp giận ghê vậy ta? Thôi kệ, mình cũng đâu có cứu được nó". Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cụp mắt, cô biết anh muốn nói vài chuyện khá riêng tư với Hạ Chi Quang đành nên nhanh chân chạy lên phòng trên lầu chốt cửa lại rất chi là đàng hoàng.

"anh ơi..."_cậu cố bày ra bộ mặt đáng thương cùng giọng điệu trà chanh để được anh giảm bớt tội trạng nhưng anh nào có dính phải loại trà bình thường này? Đôi mắt Hoàng Tuẫn Tiệp bình thường thì trông khá hiền, còn lúc anh liếc nhẹ lên một cái cũng đủ làm lộ vẻ lạnh lùng đáng sợ rồi... Hạ Chi Quang thấy thế liền biết pha này mình đi chắc rồi, chọc anh giận đến thế cơ mà...

Chuyện là khoảng vài tiếng trước...

"A Quang, trưa nay ra ngoài ăn nha?"_Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như bao ngày khác, rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ của Hạ Chi Quang nhưng... Đáp lại anh là sự im lặng đến khó hiểu và một cách cửa bị khóa... Hoàng Tuấn Tiệp sốt ruột nên đã đổi từ gõ cửa thành đập rầm rầm cửa luôn, nhưng vẫn không có bất cứ âm thanh nào được phát ra từ trong phòng ngủ cả.."hôm qua em ấy nói với mình hôm nay sẽ ngủ bù trong phòng cơ mà?". Một sự sợ hãi vô hình dần xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của anh... Nó thôi thúc anh, mau mau tìm được người bên trong, nếu không nhanh thì sẽ có chuyện xảy ra mất thôi!

Hoàng Tuấn Tiệp nhấc chân chạy xuống phòng khách, anh nhớ rằng Hạ Chi Quang từng nói trong hộc tủ giày ở phòng khách có một chùm chìa khóa dự phòng, anh nhanh chóng lục tung ô để đồ chẳng có mấy đồ đó để rồi nhìn thấy một chùm chìa khóa có khoảng 10 chiếc chìa khác nhau.

Anh cầm lấy chùm chìa khóa kia rồi nhanh chân xoay người chạy thẳng lên phòng ngủ của cậu. Tay anh run đến mức tra chìa khóa vào cũng thật khó khăn... Đồng tử của Hoàng Tuấn Tiệp co rút liên tục... Đôi tay run rẫy đến khó tin nhưng vẫn cố gắng tìm ra chiếc chìa khóa phòng ngủ của cậu.

Đến lúc nhìn lại Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra... Cả 10 chiếc chìa khóa đều không có chiếc nào mở được cánh cửa đen kịt đang che giấu người anh yêu kia cả... Anh chẳng bề do dự mà chạy xuống bếp lấy được cái búa lớn mà hôm qua mới được Hạ Chi Quang cất vào bên dưới gầm tủ bếp...

Anh mạnh tay gõ mạnh vào mặt kính trên cánh cửa đó, nó như bị sức lực của anh đè đến mức vỡ nhưng cũng chẳng vụn ra. Nhát búa thứ 2 đập xuống... Mạnh thủy tinh rơi vãi đầy dưới đất. Đôi chân của anh cứ vậy mà đạp vào những mảnh thủy tinh sắc lẹm như dao để bước vào phòng...

Đồng tử anh giãn nỡ đến cực hạn, bên tay nắm chiếc búa kia loại gần như trắng bệt... Anh muốn nói nhưng lại chẳng biết nói sao... Cả người cứ như dính phải bùa định thân, không thể nào nhúc nhích...

Mãi cho đến khi cái búa trên tay anh rơi xuống sàn tạo nên một âm vang trầm đục thì Hoàng Tuấn Tiệp mới hoàn hồn, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho vị bác sĩ tư nhân mà Hạ Chi Quang đã từng nhắc đến sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu... Mỗi bước chân của anh đều đau nhói, máu cứ vậy mà chảy ra để rồi sàn nhà cũng bị nhuộm đỏ bởi màu máu tươi...

"A Quang..."_anh ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên đang quấn trong chiếc mền mỏng mặt cậu hiện lên đau đớn quằn quại, cả gương mặt cậu bị mồ hôi phủ thành một lớp mỏng... Môi cậu mấp mé gì đó nhưng anh không hiểu được. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết cậu đang rất đau, anh khẽ cúi người ôm chặt lấy con sâu nhỏ trên giường... Nhẹ giọng nói với cậu_"anh điện cho bác sĩ rồi, em cố chịu thêm một lúc nữa thôi...". Hoàng Tuấn Tiệp cố ngăn cơn đau đầu của bản thân ngay lúc này lại, anh biết cậu bị gì... Từ biểu hiện rất quen thuộc này anh nhận ra cậu cũng mắc một căn bệnh giống hệt anh..."PTSD...", đúng vậy Hạ Chi Quang mắc phải PTSD hay còn có cách gọi dễ hiểu hơn là 'rối loạn stress sau sang chấn'...

     Lúc trước anh mắc phải căn bệnh này là do những chuyện đè nặng về tâm lí như cha mẹ anh qua đời, sau đó là do bị dày vò bởi người nhà họ Viên. Đến hiện tại thì anh vẫn mắc nó nhưng có điều là các triệu chứng đã giảm đi khá nhiều rồi. Không còn xuất hiện tình trạng hồi tưởng đau đớn như cậu hiện tại nữa...

====================

Shima: Sắp thi cuối kỳ rồi... Sắp phải thuyết trình dự án code rồi... Cíuuuuu

Shima: nhưng mà tui vẫn lạc quan lắm, gào thế thôi :)))

Shima: tự nhiên hôm bữa trước, tui với tâm tình Tcon đã mò vào xem live của MSI. Cái tự nhiên trong mắt tui hiện lên một bóng dáng khó quên...

Shima: BLG.Xunnnnnnnn, chị nguyện bế em đến hết đờiiiiiiiiiiii

Shima: bé cười xinh xỉu, dễ thương lắm luôn áaaaaaaaaa 😘

Shima: mà tui có ít thông tin về bé quá, huhu. Phải mò đi xem lại live cũ của bé nè, dù hỏng có hỉu tiếng Trung :"))

Shima: mà hoi kệ, thấy bé cười là mãn nguyện lắm rồi, hí hí :))))

Shima: SEE YOU LATER ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net