Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 30 phút sau anh mới kìm nén được dòng nước mắt của bản thân, Niệm Duyên tuy biết anh đã ngừng khóc song cô vẫn cứ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy, vừa mới khi nãy thôi, hình ảnh mà cô thấy chợt hóa thành cơn gió thoảng qua, hệt như cái cách người cô yêu rời bỏ cô vậy...năm đó rõ ràng cô yêu người kia đến mức sẵn sàng từ bỏ gia tài, vị trí mà cô có thể đạt được trong Hoa gia để bước đến bên người ấy...vậy mà đến cuối cùng cô chỉ nhận lại được một câu_"Niệm Niệm, yêu chị làm em cảm thấy nặng nề quá, chúng mình chia tay được không..? Em muốn tự do", cô chưa từng quản người ấy, đều chiều theo ý em ấy cả, sao lại thấy áp lực..? Là chị không thể cho em tự do? Là chị mỗi lần em bệnh đều đội mưa đội gió đến không đủ quan tâm em..?

"chị Duyên..? Chị ơi"_Hoàng Tuấn Tiệp thấy cô vẫn ôm mình, thậm chí cô còn siết chặt vòng tay, tựa như đang sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ chạy đi mất, để lại cô giữa thế gian lạnh lẽo này. Niệm Duyên bị anh kéo về từ khoảng không đen tối ấy, đôi mắt sắc lẹm của cô bây giờ tràn đầy lo âu mà mở rộng hơn hẳn nhưng tay cô đã thả lỏng hơn...cô sợ ai đó sẽ lại nói ở bên cạnh cô không có được sự 'tự do'...

Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô tựa một lời an ủi chân thành nhất, anh cảm nhận được vết thương rộng lớn nơi tim cô...người con gái mạnh mẽ ban đầu chỉ là một vai diễn, còn cô gái run rẫy vì sợ mất đi thứ quan trọng trước mặt anh mới là con người thật của Hoa Niệm Duyên...

     Hai con người, hai giới tính, sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau...song vận mệnh của cả hai như giao thoa vào nhau, một bản giao tưởng đầy đau thương mà cả hai muốn giấu đi, nhưng họ không giấu được người đối diện...bởi người kia cũng có nỗi đau đã khắc sâu vào từng tế bào...mỗi cử chỉ họ dành cho nhau thời điểm ấy đều giống như lời an ủi, là niềm động lực. Cả hai đều không muốn người kia chìm sâu vào dòng kí ức đen...đều muốn nắm lấy tay rồi kéo đối phương ra khỏi thứ ác mộng mang tên 'quá khứ'...hai người không có cùng một họ, không có cùng huyết thống nhưng họ lại hiểu người kia hơn tất thảy...dù mới chỉ gặp mặt chưa bao lâu.

     "chị lỡ để em thấy mặt yếu đuối mất rồi...em sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào đâu, đúng không bé con..?"_cô sợ lắm...sợ một ngày nào đó Hoàng Tuấn Tiệp sẽ lại bỏ cô một mình...anh nhẹ nhàng đáp lại Niệm Duyên_"em sẽ nói với chị nếu em phải rời đi và còn tìm cho chị một người để bầu bạn nữa, chắc chắn sẽ không để chị cô đơn đâu..". Cô gạt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của bản thân, nhẹ nhàng dìu anh vào phòng vệ sinh, cùng nhau lau đi những thứ đen tối đã bủa vây lấy số phận của cả hai.

     "chị, em muốn tìm một người"_anh đã nghĩ đến việc này từ lúc bị bắt đến Viên gia nhưng chưa từng dám nói ra, giờ đây anh đã cảm nhận được sự chân thành của Niệm Duyên, anh sẽ chia sẽ với cô mọi bí mật của bản thân...tựa như một đứa trẻ tìm được người bạn thân đầu tiên sẽ kéo tay người ấy đến bên nơi đặt những thứ bản thân quý trọng nhất để chia sẽ vậy, Niệm Duyên im lặng nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ cần là việc anh nhờ cô sẽ cố gắng thực hiện_"lúc trước em có một người bạn nhỏ, cậu ấy là ánh sáng của đời em...gặp một lần liền không thể quên..", một đường cong khẽ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của anh, cô thầm nghĩ_"bạch nguyệt quang?".

     "em ấy nhỏ hơn em 2 tuổi, họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Chi Quang"_Niệm Duyên thoáng chốc hóa đá, cô lắp bắp nhắc lại cái tên vừa được thốt ra từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp_"H-Hạ Chi Quang?", anh nhìn thẳng vào mắt cô, đáp lời bằng giọng điệu chắc chắn_"vâng, em nhớ rất rõ tên em ấy, sẽ không nhầm đâu". Hoa Niệm Duyên chính thức ngơ luôn, cô không ngờ lại rơi vào cái tình cảnh này..."bé con à...thật ra...ờm, Quang Quang là đứa em họ mà chị nhắc đến với em á"...tình cảnh bây giờ chỉ có thể dùng 4 từ để mô tả 'chẳng ai ngờ được', anh cũng giật mình xong đơ luôn tại chỗ.


Buổi ăn tối hôm nay khá bất ổn...bởi cả Hoàng Tuấn Tiệp và Hoa Niệm Duyên đều đang đơ ra, chưa tải kịp lượng thông tin tiếp nhận ban nãy. Cuối cùng cũng là cô lên tiếng trước_"em...thích Quang Quang từ nhỏ rồi hả bé con?", anh rất từ tốn đáp lại câu hỏi của cô_"dạ, từ lúc em mới 11-12 tuổi đã thích em ấy rồi". Bầu không khí lần nữa cứng đơ lại...

_"chị thấy hay là hai chị em mình giấu Quang Quang chuyện này đi, cho nó một bất ngờ"
_"em thấy cũng được, cứ làm như chị nói đi"

Thế là hai chị em lên kế hoạch gây bất ngờ cho Hạ Chi Quang trong cái ngày mà cậu về nước để đón sinh nhật của Hoa Niệm Duyên.

Cô còn tranh thủ thời gian 6 tháng này để dạy bù cho Hoàng Tuần Tiệp nữa, nhưng đến lúc dạy bù cô mới nhận ra...anh là thiên tài, là thiên tài trong thiên tài, mới ôn lại kiến thức trong 2 tuần là anh đã giải mấy cái đề của lớp 11-12 như đề lớp 1 rồi, điều quan trọng là MÔN NÀO ANH CŨNG ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT. Niệm Duyên cố nặn ra vài chữ để giao tiếp với vị học bá trước mặt_"hay để chị xin cho em học luôn lớp 11?", anh lúc đầu sợ phiền cô nên mới không dám xin cô cho mình học lớp 11, bây giờ nhận ra được học chung với Hạ Chi Quang càng không thể để cô xin cho anh học lên lớp 11 ngay được rồi, Hoàng Tuấn Tiệp uyển chuyển từ chối ý tốt của Niệm Duyên_"dạ thôi, em cứ học lại từ đầu sẽ tốt hơn chị ạ", Hoa Niệm Duyên nghe anh nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua, dù sao anh cũng học giỏi mà, học lớp 10 để giải tỏa đầu óc xíu cũng được.

"mà em vẫn chưa biết hiện tại chị làm gì để kiếm tiền nuôi em luôn á, hay là mấy ngày nữa chị dẫn em đi làm chung với được không? Em sẽ không cản trở đâu"_đối diện với nụ cười tỏa nắng và điệu bộ năn nỉ của Tuấn Tiệp cô thật sự không thể nói lời từ chối, đành gật đầu nói sẽ đưa anh cùng đến công ty.

     Khoảng chừng 1 tháng kể từ khi được Niệm Duyên mua lại từ Viên gia, đây là lần đầu tiên anh bước chân ra khỏi căn biệt thự ven biển này, anh cùng cô lên một chiếc xe Roll Royce Cullinan đang chờ sẵn, bên trong có 2 người, 1 nam - 1 nữ, người ngồi ở ghế lái điệu bộ phóng khoáng, là người lên tiếng trước_"ây, hôm nay Hoa tổng dắt theo ai thế này? Người yêu chị hả?", cô gái ngồi ở ghế phụ nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cả hai người, Hoa Niệm Duyên cũng cười cười nói lại với 2 người bọn họ_"không phải đâu, bé là em trai chị mới nhận, sau này 2 đứa gọi là Hoa tiểu thư thì đúng hơn", Hoàng Tuấn Tiệp tuy ngại nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, anh khẽ véo tay Niệm Duyên, cất giọng nói nhỏ_"ch-chị đừng có nói bừa..!". Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ nghe Niệm Duyên nói vậy thì khẽ cười nhẹ, lên tiếng giới thiệu với Hoàng Tuấn Tiệp_"chào cậu Hoa thiếu, tôi là Nhậm Gia Uyên, thư kí riêng của Hoa tổng. Còn cậu bạn này là Tống Lý Quân, cũng là thư kí riêng của Hoa tổng". Anh nghe Gia Uyên gọi là 'Hoa thiếu' thì nhẹ nhàng thở phào, nhẹ nhàng tự giới thiệu bản thân_"em là Hoàng Tuấn Tiệp, em mới 17 thôi, các anh chị cứ gọi Tuấn Tiệp là được rồi, không cần gọi 'Hoa thiếu' đâu".

     "ấy, mới ra khỏi nhà đã không nhận họ Hoa của chị rồi?"_Niệm Duyên biết anh ngại đối diện với người lạ nên ngồi một bên trêu chọc để giúp anh giảm căng thẳng, Tuấn Tiệp cũng biết ý định của cô, anh cũng nhận ra cô khá thân thiết với 2 vị thư ký riêng này nhưng có vẻ họ chưa từng bước chân vào căn biệt thự kia..."từ hôm nay 2 chị em mình vào trung tâm Bắc Kinh ở đó nha bé, em đem đủ đồ chưa?"_Tiệp đang suy nghĩ thì bị một câu này của Niệm Duyên làm chấn động, anh quay phắt sang hỏi cô_"hả? Sao em chưa nghe chị nói gì hết!?".

     "chị có nói mà, lúc em ngủ á"_cô tỉnh bơ đáp lại anh, sau đó quay mặt lên nói chuyện với Lý Quân_"Quân, em đi nhanh chút, chị ra khỏi nhà hơi trễ sợ không kịp giờ lên máy bay", Hoàng Tuấn Tiệp ngơ lần thứ n+1 trong khi nói chuyện với Hoa Niệm Duyên, anh thường bị cô trêu như này đây...hoàn toàn không đoán được chị ấy nghĩ cái gì luôn mà.

     Anh đành mặc xác để Niệm Duyên kéo đi thôi_"bé nói muốn đến công ty của chị còn gì? Chị đang dẫn bé đi nè, với lại về nhà chị ra mắt luôn, sau này có gì chúng ta chính là chị em một nhà chân chín rồi!", anh cảm thấy hơi mệt sau một lúc ngồi trên xe hơi nên hoàn toàn không nghe được mấy lời lảm nhảm này của Hoa Niệm Duyên.

     "chị thật sự mở lòng với cậu nhóc đó nhỉ? Nhốt bản thân trong nhà tận 3 năm, bây giờ trở ra lại dắt theo một thằng nhóc 14-15 tuổi"_là Lý Quân, anh chàng có vẻ rất hứng thú với những câu chuyện xảy ra xung quanh Hoa Niệm Duyên_"bé nó 17 tuổi rồi, với lại dù sao hoàn cảnh cũng gần giống nhau...chị mở lòng một chút cũng chẳng sao..", Gia Uyên vừa nhìn về phía Tuấn Tiệp vừa nói chuyện thay cho Lý Quân_"bảo sao, em còn tưởng mình nhìn nhầm khi thấy mấy vết bầm tím đó, còn có cả...", nói đến đó Gia Uyên lền ngừng lại. Cả 3 người đồng thanh liên tiếng_"vết đánh dấu".

     "tháng trước chị nhờ em tra thông tin của Tiệp tử rồi còn gì"_ánh mắt Niệm Duyên hiện lên một nỗi thương cảm, cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, "người chị nhờ em điều tra nhiều như thế, em đâu có nhớ hết được!"

     Lý Quân thấy hai người nói chuyện vui quá cũng che miệng vào_"chị có người để bầu bạn là tốt rồi, giờ 2 người im lặng cho em lái xe được chưa?"

====================

Shima: cái chap này hề hề sao á =)))

Shima: kiểu đầu chap suy cacthu, xong từ giữa chap trở đi như cái gánh xiếc chữa lành :))))

Shima: mà có ai ngờ Tiệp mới là người si mê trước không, chắc ko cóa đâuuuu :D

Shima: SEE YOU LATER ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net