Chương 13: Đừng quản tớ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong, thanh toán rồi lại lên đường đi tìm món ăn tiếp theo. Bạch Chi Niệm ngồi sau xe chỉ đường cho Bách Từ Duệ, rất nhanh hai người đã đến một chiếc xe bánh hành nướng lu truyền thống rất bắt mắt. Nhìn những mẻ bánh thơm phức được lấy ra từ lu mà Bạch Chi Niệm lại thấy đói bụng, cô xuống xe gọi ngay hai cái bánh còn nóng hổi rồi đưa một cái cho anh "Nè!" 

Bách Từ Duệ nhận lấy nhìn ngó nghiêng cái bánh. Bạch Chi Niệm thấy vậy liền cười nói "Bánh này ngon xuất sắc luôn anh ạ! Em với Minh Thành phải nói là nghiện món bánh này luôn đó, mỗi lần chúng em đến đây đều phải mỗi người 3 cái, rồi chưa nói đến là mua về nữa"

Bách Từ Duệ trầm ngâm, anh cắn vội một miếng, không cẩn thận mà bị bỏng kêu thành tiếng khiến Bạch Chi Niệm vội vàng xin cốc nước rồi lấy giấy đưa anh "Anh ăn từ từ thôi, đang nóng dễ bị bỏng lắm!" 

Bách Từ Duệ lần đầu ăn mà bị phỏng đến thế, anh uống vội cốc nước rồi lấy giấy lau miệng, khó khăn thôi thổi cười cười với cô. Bạch Chi Niệm lắc đầu cười, không biết đám con gái ở trường mà thấy dáng vẻ anh thế này thì có sốc không nữa. Không phải đối với chỉ riêng cô, Bách Từ Duệ trong mắt bọn con gái lúc nào cũng có bộ dạng chỉnh chu, nghiêm túc và cẩn thận. 

Sau một hồi Bách Từ Duệ cũng thấy đỡ hơn, anh uống thêm ngụm nước rồi dám cắn thêm miếng bánh. Bách Chi Niệm thấy anh chật vật như vậy liền nói "Tiếp theo chúng ta đi ăn đồ ngọt nha!" Bách Từ Duệ gật đầu, cô tò mò hỏi tiếp "Anh muốn ăn món gì? Đừng nói lại tùy em nha"

"Haha, đúng là vậy đó! Anh đã nói nay nhờ vào em hết mà" 

"Haizz...anh khó tính chút đi mà"

"Vậy thì...Macarons hoặc là Mille-Feuille đi!" 

"D...dạ?" Món tráng miệng gì lạ vậy?

"Em không biết sao?"

"Vâng" cô ngại ngùng cười 

"Vậy lần này để anh dẫn em đi ăn, thế nào?" Anh nháy mắt nói

Bạch Chi Niệm có chút chần chừ rồi gật đầu, hai người lại tiếp tục trên con đường ăn uống của mình. 

Lần này Bạch Chi Niệm được Bách Từ Duệ chở đến một tiệm bánh sang trọng có bảng hiệu viết bằng tiếng Pháp, mặt tiền hai hướng rất thu hút. Đặc biệt là quầy bánh bằng kính chứa đủ thể loại các loại bánh ngọt của Pháp. Bạch Chi Niệm nhìn mà bị mê ngay, cô vui vẻ nhìn anh vừa dựng xe xong "Wow, nhìn sang trọng quá! Anh hay đến đây ăn sao?" Bách Từ Duệ gật đầu cười, ga lăng mở cửa cho cô đi vào.

Hai người chọn một chiếc bàn tròn nhỏ gần cửa kính, nơi nhìn được ra khu phố lớn. Bách Từ Duệ gọi xong hai loại bánh mà nãy anh nói rồi ngồi xuống đối diện cô "Em có muốn gọi thêm gì nữa không?" cô lắc đầu "Thôi ạ, trông có vẻ đắt mà không biết có ngon không..." 

"Em không tin khẩu vị của anh sao?"

"À không, em sợ không hợp khẩu vị thôi!" cô xua tay nói, thật ra cái mà cô quan tâm đến nhất là giá tiền của mấy món bánh này, không biết còn đủ tiền không đây...

Nhìn cô mặt mũi đột nhiên ủ dột mà anh không hiểu gì, vừa lúc phục vụ mang bánh ra, hai phần bánh được trang trí đẹp mắt trông cực kì ngon miệng. Bách Từ Duệ chủ động xắn bánh ra đĩa nhỏ cho cô "Đây là món bánh Mille-Feuille,  nguyên liệu chính là kem và lòng trắng trứng đánh bông thành hình tròn còn ở giữa đặt kem mang lại biểu tượng một hòn đảo ở giữa biển rất ấn tượng. Khi em ăn, em sẽ cảm nhận các hương vị của bánh nào là vị ngọt thanh thanh mát lạnh cùng cảm giác tươi mát hòa quyện với vị béo ngậy của kem tươi tạo nên một sự sảng khoái và ngon miệng đặc biệt. Còn đây là bánh Macarons, nguyên liệu cơ bản gồm có cookies trứng đường cùng với nhân kem ngậy, sô cô la ganache. Đây có thể được coi là món tráng miệng ngon nổi tiếng của Pháp và thế giới. Mỗi chiếc bánh đều thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của người thợ làm bánh bởi khi làm bánh quan trọng nhất là cách trộn tỉ lệ bột và điều chỉnh nhiệt độ để bánh Macaron thơm ngon, hấp dẫn. Bánh có rất nhiều vị, anh không biết em thích vị gì nhưng cứ gọi vị phổ biến nhất là dâu và socola, mong em sẽ thích!"

Nhìn đĩa bánh nhỏ được cắt trước mặt, cô ngơ ngác từ từ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ làm Bách Từ Duệ có chút buồn cười "Sao vậy?"

"Anh giỏi thật đấy! Xem ra anh rất thích ăn hai loại bánh này..."

"Cũng không hẳn" Anh cười có chút buồn nhưng cô không để ý "Thật ra không chỉ hai loại bánh này thôi đâu"

"Thật sao ạ? Wow..."

"Anh sẽ dẫn em đi ăn dần dần nên em đừng lo"

"À thôi, so với ăn thì em thích nghe anh nói hơn" Xin thứ lỗi cho cái ví của cô nha

"Haha" 

Cô tính ăn thì thấy phục vụ mang ra hai cốc trà ấm, anh mỉm cười nói "Ăn bánh thưởng trà là tuyệt vời nhất đó!" cô gật đầu cười ăn thử một miếng bánh Mille-Feuille, tầng tầng lớp lớp hương vị dần dần lan tỏa trong khoang miệng khiến cô không khỏi thốt lên "Ngon quá" rồi thử sang bánh Macarons "Hừm...cũng ngon nhưng mà hơi ngọt so với em" Bách Từ Duệ hài lòng cười, anh chống cằm nhìn đôi môi đỏ mọng dính chút vụn bánh, đợi cô nhai xong mới đưa tay lấy giấy lau cho cô. 

Bạch Chi Niệm ngây người nhìn hành động của anh, chỉ thấy anh mỉm cười ngồi ngay ngắn bắt đầu cầm dĩa ăn bánh. Cô ngại ngùng đứng dậy "Em đi rửa tay!" rồi rời đi, trong lòng thầm nhủ anh không ngại thì cô ngại gì chứ? Nhưng cô đâu biết lúc cô vừa đi, người nào đấy đã buông dĩa xuống, mặt chôn giữa hai tay, vành tai thì đỏ bừng. Giỏi lắm Từ Duệ! giỏi lắm Từ Duệ! Mày đã làm được rồi! 

Bạch Chi Niệm quay lại nhanh chóng, vừa thấy cô người nào đấy đã bằng một cách nào đó nhanh chóng thu hồi vẻ ngượng ngùng của mình mà mỉm cười nhìn cô. Hai người tiếp tục ăn bánh uống trà, cuộc trò chuyện cũng dần thoải mái hơn. Dù chưa đạt tới mức như anh muốn nhưng Bách Từ Duệ biết, cô gái nhỏ này đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách với anh rồi. Chậm mà chắc đúng không?

Lúc ra về, Bách Từ Duệ chủ động đưa Bạch Chi Niệm về nhà, cũng sắp tối rồi nên Bạch Chi Niệm cũng không từ chối mà đi cùng anh. 

Dừng cách nhà một đoạn ngắn, cô mỉm cười chào tạm biệt anh, nhìn chiếc xe đạp khuất dần cô mới đi về phía nhà mình. Đi ngang qua nhà của Minh Thành thì đã thấy hắn đứng dựa vào cổng từ lúc nào, giọng có chút chế nhạo cô "Đi chơi vui ha? Biết mấy giờ rồi không?" 

"6 giờ 12 phút!" Cô hừ lạnh nói 

"Cậu giỏi thật đấy! Bỏ tớ một mình rồi đi cùng hắn ta đến tận giờ này mới về, lại còn để hắn chở về nữa!"

"Có vấn đề gì sao?" Cô nhíu mày nhìn hắn "Cái gì mà bỏ cậu một mình? Cậu cũng đi cùng hoa khôi của cậu còn gì?" 

"Cô ấy..." Hắn mím môi, hắn sẽ không nói hắn bị cô ta bỏ lại đâu "Thì...thì sao?"

"Thì đừng có quản tớ!" Hắn đi cùng người hắn thích, vậy ai mới là người đáng thương chứ?

"Cậu..."

"Minh Thành! Người cậu thích là Doãn Y Na, nên tốt nhất là nghĩ cách mà theo đuổi cô ta đi! Đừng...quản tớ nữa!" Nói rồi cô mở cổng vào nhà rồi đóng sầm lại.

"Chi Niệm! Cậu nói thế là có ý gì!?" Hắn tức giận đập vào tường quát một tiếng nhưng hiển nhiên cô chẳng hề quan tâm đến hắn, cánh cửa nhà cũng vô tình mà đóng lại. Minh Thành bực bội bỏ về nhà. Hắn lo cho cô như vậy mà cuối cùng bị cô phũ thế này đây! Đúng là lo bò trắng răng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net