Chương 15: Vì một người mà cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ có ba tiết chính, còn lại là tiết tự học nên Bạch Chi Niệm và Bách Từ Duệ học cùng nhau đến trưa. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên chăm chỉ như vậy, nghe Bách Từ Duệ khen "Với sự chăm chỉ này của em anh tin chắc em sẽ đạt được kết quả cao thôi!" mà cô cũng chỉ biết ngại ngùng cười. Vì có chút mệt nên Bạch Chi Niệm muốn nằm nghỉ ngơi ở thư viện, Bách Từ Duệ giúp cô đi mua chút đồ ăn và đồ uống. Vì giờ trưa nên mọi người cũng đi ăn trưa hết, chỉ có vài người thưa thớt ở lại đọc sách. Bạch Chi Niệm vừa tính nằm xuống bàn ngủ thì có người dùng móng tay gõ gõ vào bàn, cô mệt mỏi ngẩng đầu thì thấy Doãn Y Na đứng trước mặt mình "Nói chuyện chút đi!"

"Tôi đang mệt lắm, để sau rồi nói!" Xin tha cô với, cô đang rất buồn ngủ luôn

"Cậu không muốn rõ ràng mọi chuyện sao?"

"Chuyện gì?" 

Doãn Y Na kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc nói "Chuyện giữa cậu và Từ Duệ!"

- Tôi và anh ấy thì có chuyện gì? Cậu làm ơn đừng suy bụng ta ra bụng người được không?

- Tôi thích anh ấy!

- Cái gì? - Doãn Y Na thích Bách Từ Duệ, vậy Minh Thành thì sao? Cô nhíu mày nói - Nếu cậu thích Bách học trưởng thì tại sao cứ phải dây dưa với Minh Thành làm gì?

- Cậu ta thích tôi, tôi quản được sao? Với lại tôi chưa từng dây dưa với cậu ta, là cậu ta dây dưa với tôi!

- ... - Lúc này cô tỉnh ngủ thật rồi, cô ta vậy mà nói Minh Thành dây dưa với cô ta sao?

- Tôi thích Từ Duệ nên cảm phiền cậu lần sau tránh xa anh ấy một chút!

- Tại sao? - Cô suýt thì bật cười - Thứ nhất, anh ấy không phải là bạn trai cậu, thứ hai, anh ấy đi đâu làm gì hay tiếp xúc với ai là quyền của anh ấy, cậu quyết định được sao?

- Cậu...! - Cô ta đột nhiên bật cười - Minh Thành là bạn thân cậu đúng không?

- ... - Cậu ta tính làm gì đây?

- Nếu tôi làm cậu ta tổn thương thì sao? 

- Không được! Tôi cấm cậu! - Cô đứng bật dậy, tức giận quát vào mặt cô ta

- Sao cậu phải phản ứng dữ như vậy? Là do bạn thân hay do cậu thích cậu ta! - Cô ta cười khẩy một tiếng, ánh mắt suy xét cô từ trên xuống - Có khả năng lắm chứ! Bạn thân ở cạnh nhau lâu như vậy ít nhiều cũng có tình cảm, nhưng buồn thay...người cậu ta thích lại là tôi...

Thấy sắc mặt cô bắt đầu trở nên nhợt nhạt, Doãn Y Na càng được nước cười nhạo "Giờ tôi mà khiến cậu ta tổn thương khéo cậu ta đột nhiên nhận ra cậu ta thích cậu thì sao? Cậu cũng muốn mà...đúng không?" Bạch Chi Niệm hai tay nắm chặt lại, cắn cắn môi nói "Cậu thích Bách học trưởng thì đi mà nói thẳng với anh ấy, đừng làm cái trò bỉ ổi như vậy!" Doãn Y Na nhún vai, cô ta đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực hất cằm kiêu ngạo nói "Tôi mà cần phải đi tỏ tình sao? Ha, Nếu cậu thật sự không muốn anh chàng bạn thân của cậu bị tổn thương thì mời tránh xa Từ Duệ của tôi ra, có khi tôi sẽ mủi lòng mà ban phát cho cậu ta chút niềm vui đó!" rồi quay người rời đi. 

Bạch Chi Niệm ngồi bịch xuống ghế, cô bụm trán thất thần nhìn những dòng công thức trong sách, nếu tình yêu cũng có công thức để mà tính thì thật hay biết mấy...ít ra chúng còn có kết quả chứ không phải đi vào lối tắc như cô hiện tại. 

Lúc Bách Từ Duệ trở lại thì đã không thấy Bạch Chi Niệm đâu, sách vở cũng đã được cất đi, trên bàn trống không chỉ dán vỏn vẹn một tờ giấy nhớ "Xin lỗi anh, em có việc phải đi trước, cảm ơn anh vì hôm nay". Nhìn xuống túi bánh mì và một chai nước hoa quả, Bách Từ Duệ mím môi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua thùng rác, anh thẳng tay vứt túi đồ ăn vào thùng rác, hai tay đút vào túi quần rồi rời đi. 

********************

Trong quán trà sữa

"Chi Niệm! Chi Niệm!" Di Giai thấy cô bạn mình từ lúc từ thư viện về cứ luôn bày ra bộ dạng thất thần liền gọi vài tiếng. Bạch Chi Niệm giật mình nhìn cô bạn. "Cậu bị ốm à?" Di Giai lo lắng hỏi nhưng cô chỉ lắc lắc đầu rồi cúi xuống uống trà sữa. Như nhớ đến gì đó, cô ngập ngừng hỏi "À...cậu có biết...Minh Thành đi đâu không? Lúc tớ quay lại lớp..đã không thấy cậu ấy rồi" 

- Minh Thành ấy hả? Lúc cậu ta đùng đùng bỏ về đã đi chơi bóng rổ cùng đám con trai rồi...à nói mới nhớ, cậu chọc gì cậu ta hả? Thấy trông vẻ mặt cậu ấy lúc về tức tối lắm - Nhớ lại mà nhỏ vẫn thấy rùng mình, dáng vẻ lôi kéo đám con trai đi đánh bóng rổ cực giống đại ca cùng đám đàn em đi đánh nhau vậy.

- Tớ có chọc gì đâu, cũng tại cậu ấy cứ hằn học với Bách học trưởng...

- Thật sao?

- ... - Thấy hai mắt Di Giai đột nhiên sáng rỡ mà cô có chút lo ngại

- Ây này, có phải cậu ta cứ thấy cậu đi với Bách học trưởng thì sẽ tỏ ra khó chịu rồi muốn phá cho bằng được không? 

- ...Cũng...có thể nói là như vậy

- Ghen!

- Hả?

- Cậu ta ghen! Minh Thành đang ghen với Bách học trưởng! - Di Giai vẻ mặt giống như vừa phát hiện ra một điều hay ho vậy

- Không thể nào... - Cô cũng từng tưởng như thế rồi bị hắn dội cho một gáo nước lạnh, không vui chút nào...

- Cậu nghĩ mà xem, chẳng có một thằng con trai nào đột nhiên lại hằn học khó chịu với một thằng con trai khác cả, đặc biệt cậu ta còn chẳng biết nhiều về họ, đây mới thấy cậu đi với Bách học trưởng thôi đã khó chịu ra mặt rồi. Nghĩa là cậu ta không muốn cậu tiếp xúc với những đứa con trai khác, cậu ta muốn chiếm hữu cậu! 

- ... - Cô có nghe nhầm không? Chiếm hữu?

- Và lý do một chàng trai muốn chiếm hữu một cô gái, chỉ có thể là...chàng trai đó thích cô gái đó mà thôi! - Di Giai búng tay nháy mắt với cô

- Cậu nghĩ xa quá rồi... - Sao ai cũng bảo Minh Thành thích cô vậy? Đến bản thân cô còn không cảm nhận được thì bọn họ sao có thể vì một hành động, lời nói hay cảm xúc của cậu ấy mà cho rằng cậu ấy thích cô? Cô...không muốn ảo tưởng nữa...

- Ơ Chi Niệm, sao cậu mất tự tin vậy? Hai cậu bên nhau bao lâu chẳng nhẽ cậu còn không rõ? 

- Bên nhau lâu...không có nghĩa là sẽ có tình cảm với đối phương... - Cô cúi đầu cười giễu nói, hương vị trà sữa trong miệng trở nên nhạt nhẽo từ bao giờ. 

- Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? - Di Giai có phần hình dung được mọi chuyện, theo kinh nghiệm của cô thì cô vẫn cho rằng hai cái người thanh mai trúc mã này thích nhau chỉ là chính bản thân họ chưa hiểu rõ được thôi.

Bạch Chi Niệm gật đầu, tay xoay xoay cái ống hút "Di Giai, nếu như có người muốn làm tổn thương người cậu yêu thương thì cậu có sẵn lòng bảo vệ cậu ấy cho dù cậu ấy đối với cậu có tàn nhẫn, vô tâm không?". Bầu không khí rơi vào im lặng, đến lúc nghe thấy tiếng "Có" của Di Giai cô mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô bạn vẻ mặt nghiêm túc nói "Tớ vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy hết lòng, vì tớ tin...rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhìn thấy được tấm lòng chân thành ấy của tớ, cảm động trước nó và rồi chấp nhận tình cảm của tớ"

"Nếu...đến cuối cùng...người đó vẫn không chấp nhận thì sao?"

"Thì tớ vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc! Vì tớ biết tớ đã từng vì người mình yêu mà hết lòng như thế nào, cho dù đến cuối cùng không có được tình cảm của người ấy nhưng cái mà tớ nhận được đó là sự tự hào, nhẹ nhàng và thoải mái. Bởi tớ không phải chịu cái cảm giác bứt rứt vì không thể thổ lộ hay là chưa từng cố gắng. Mình cố gắng đó chỉ là không đủ với người ấy mà thôi!"

"Vậy sao...?" Cô mỉm cười

"Đôi khi cái chúng ta cần chỉ là thời gian thôi! Với lại chỉ cần luôn vững tin, mạnh mẽ và cố gắng thì cái xác suất bị từ chối nó ít lắm, ai mà không cảm động trước tình cảm chân thành của một người chứ? Chắc chỉ có kẻ vô cảm mới vậy thôi!"

Bạch Chi Niệm bật cười, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, mong rằng mầm non sẽ thành cây, mong rằng mọi cố gắng sẽ có kết quả, mong rằng cậu...sẽ chấp nhận tớ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net