Chương 2: Doãn Y Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba vừa kịp lúc vào lớp trước khi chuông reo, hai cô gái ngồi xuống chỗ lấy sách vở ra chuẩn bị còn Minh Thành thì khẩy khẩy tay một cậu bạn khá thân "Này, tao hỏi tí!" cậu bạn kia đang chơi game, thấy Minh Thành ngày thường chỉ có giải đáp câu hỏi của người khác chứ chưa từng hỏi về một vấn đề nào cả lần đầu tiên hỏi mình liền vội thoát game tò mò quay xuống.

Minh Thành nhớ lại hình dáng cô gái mình đâm sầm vào ở căn tin rồi miêu tả lại cho cậu bạn nghe. Sở dĩ hắn hỏi cậu bạn này là do cậu ta có mối quan hệ rộng trong trường, nếu người đó nổi hoặc có chút tiếng tăm gì đó thì không người nào là cậu ta không biết cả. Đúng thật là vậy, vừa nghe Minh Thành miêu tả xong, cậu ta đã đập bàn nói "Doãn Y Na!"

"Hả?"

"Là Doãn Y Na, hoa khôi mới chuyển đến tháng trước!"

"Oh..." hoa khôi sao? Bảo sao xinh đẹp như vậy...Minh Thành gật gù cười

"Mà...sao tự nhiên mày hỏi về cô ấy vậy? Thích à?"

"Mày không cần biết đâu!"

"Hửm...không phải đối ngay nghĩa là thừa nhận rồi, thế mà tao cứ tưởng..."

"Mày tưởng gì?"

"Tao tưởng mày thích Bạch Chi Niệm" vừa dứt lời, cậu ta linh hoạt né ngay nắm đấm của Minh Thành hướng tới

"Khùng vừa thôi! Nghĩ sao vậy, tao với Chi Niệm chỉ là bạn từ nhỏ thôi, sao mà thích nhau được!" vừa nói hắn vừa nhìn sang cô gái đang cười nói với Di Giai.

"Sao biết là không?"

"Thôi đi, thầy giáo vào rồi kìa!"

"Haha, không muốn trả lời thì thôi vậy"

Bạch Chi Niệm nói chuyện với Di Giai nên không để ý đến cuộc nói chuyện của hai chàng trai này, Di Giai quay lên trên, cô vừa đúng lúc quay sang nhìn Minh Thành mới vừa liếc mình "Cậu nhìn gì tớ vậy?" Minh Thành cười khẩy "Nhìn ra ngoài trời không được à? Cậu thì có cái gì đâu mà nhìn" "Cậu..." lại chọc cô nữa rồi. Nhưng hắn không biết, mỗi lần hắn chọc cô như vậy thì cô vui nhiều hơn là giận vì hắn chọc cô có phải cũng đồng nghĩa với việc quan hệ hai người vẫn luôn thân thiết mà cô thì thích như vậy.

Tan học, hai người tạm biệt Di Giai ở cổng trường rồi lại cùng nhau đi học về. Đứng ở bến xe buýt, Bạch Chi Niệm lại lôi ra cuốn sổ viết viết gì đó. Minh Thành thì đứng bên cạnh cô chơi game, thấy cô len lén viết viết gì đó thì lại tò mò ngó sang "Cậu viết gì vậy?" Biết tên đứng cạnh mình này cao hơn mình hẳn một cái đầu, cô vội gập cuốn sổ lại né sang một bên "Bí mật!" Minh Thành trề môi "Đừng nói là cậu viết thơ tình cho anh nào đấy nhé!"

"Thơ tình cái đầu cậu ý! Suốt ngày chỉ giỏi chọc tớ!"

"Con gái lớn rồi mà...đâu ai biết được!" Hắn làm bộ thở dài

"Hừ...Có viết cũng không viết cho cậu!"

"Êu đừng tưởng bở, có viết tớ cũng chẳng nhận đâu, gì mà thơ tình chứ, cậu làm thơ chắc dở ẹt!"

"Cậu..."

Vừa đúng lúc xe buýt chạy đến, Bạch Chi Niệm không cam lòng mà tha cho Minh Thành, cái tên bộ dạng vẫn nghênh ngang, coi việc chọc cô như một thú vui vậy. Tức thiệt mà!

Hai người ngồi cạnh xe, như một thói quen Minh Thành lấy tai nghe ra cắm đầu cắm vào điện thoại bật nhạc rồi tự giác đeo một bên dây nghe cho Bạch Chi Niệm. Có lẽ vì đã quá quen thuộc nên Bạch Chi Niệm cũng không có ngại ngùng né tránh, cô nghe những giai điệu đầu tiên liền thốt lên "Ước vọng!?" Minh Thành gật đầu cười nhìn cô gái vui vẻ đến mức ngân nga hát theo

"Ước vọng là khi chúng ta cùng nhau đi đến khắp mọi nơi

Ước vọng là khi chúng ta luôn bên nhau...bất kể nắng mưa gió bão

Ước vọng là khi cậu bên tớ...dưới bầu trời đêm sao sáng khẽ ngân nga khúc hát"

Giọng cô gái trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy ý cười vì trên xe buýt có một vài người khác nên cô cũng chỉ dám nhỏ giọng ngâm nga hát. Minh Thành cũng phải thừa nhận cô bạn thanh mai trúc mã của hắn hát rất hay, bản thân hắn cũng rất thích nghe giọng cô và thích nghe cô hát mặc dù hắn chưa từng thể hiện ra niềm yêu thích đó.

- Không ngờ là cậu vẫn nhớ bài này nha, sao tự nhiên hôm nay lại tải về vậy? - nhạc chuyển sang bài khác, Bạch Chi Niệm ngừng hát quay sang hỏi

- Tớ có quên đâu, tải lâu rồi chỉ là ít có dịp nghe cùng nhau thế này thôi

- Gì mà ít có dịp nghe cùng nhau?

- Cậu nói xem, lên cấp ba là mỗi đứa một cái xe, nghe được kiểu này mới là lạ đấy

- Haha... - Cô cười vui vẻ, đôi mắt to tròn đen láy híp lại trông rất đáng yêu, Minh Thành thấy vậy mà mỉm cười. Hắn còn rất thích nhìn cô cười nữa.

Đến trạm dừng xe, cả hai đi xuống rồi đi bộ một đoạn mới về đến nhà. Hai ngồi nhà ở ngay cạnh nhau, chỉ cách một hàng rào chắn, hai người vẫy tay chào nhau rồi đi vào nhà.

Mẹ Bạch đang nấu ăn, thấy Bạch Chi Niệm về liền đi ra cười nói "Tiểu Niệm, mẹ nấu cơm xong thì con sang gọi của tiểu Thành cùng ăn nha!" Bạch Chi Niệm chỉ vừa mới cất giày vào kệ, cô làm bộ không thể tin nổi nhìn mẹ mình "Con vừa mới về, mẹ không hỏi con một câu mà đã sai con sang mời tiểu Thành của mẹ sang ăn cơm rồi..." mẹ Bạch bật cười "Con thì có cái gì để hỏi! Nhanh nhanh đi tắm đi rồi sang, để tiểu Thành nó ăn cơm một mình thì buồn lắm!" cô gật đầu thở dài "Vâng" một tiếng rồi đi lên phòng. Sao cô lại không biết được, so với cô thì Minh Thành rất cô đơn, ba mẹ hắn ly hôn, giờ hắn đang sống với mẹ còn ba hắn thì đã lấy vợ mới bên nước ngoài. Mẹ hắn nay bận không về nên đã gửi gắm cho mẹ Bạch trước.

Bạch Chi Niệm tắm xong, cô lật đật chạy xuống dưới nhà rồi đi ra ngoài vòng sang nhà Minh Thành, đứng trước cổng bấm chuông loạn xạ, miệng gọi lớn "Minh Thành! Minh Thành! Minh Thành!" làm ai đó đang tập trung chơi game cũng không chịu được mà ném điện thoại xuống giường đi ra phía cửa sổ mở ra "Gọi gì vậy hả đồ thần kinh!"

Bạch Chi Niệm thấy hắn liền cười tươi giơ hai tay lên vẫy vẫy "Sang nhà tớ ăn cơm!" Minh Thành khóe miệng giật giật, bảo hắn sang ăn cơm mà gọi như đòi nợ vậy, hắn hừ lạnh một tiếng nói to "Không sang!" ây...cái tên này! Cô hai tay chống nạnh nói lớn "Có xuống không thì bảo! Đừng để tớ trèo vào!"

"Cậu tưởng mình còn nhỏ bé như hồi nhỏ lắm hay sao mà đòi trèo dễ dàng vậy!" đây có phải là gián tiếp chê cô to xác không? "Không tin chứ gì!" Cô vừa tính nhảy lên bám lên thành cổng thì hắn đã bất lực kêu "Thôi thôi được rồi, xuống ngay đây!" nói gì thì nói chứ hắn vẫn sợ cô ngã, nếu để mẹ cô biết được chỉ vì để gọi hắn sang ăn cơm mà cô bị ngã thì hắn biết nói gì đây.

Thấy Minh Thành đi ra mở cổng, cô vui vẻ làm mặt lêu lêu với hắn. Minh Thành bật cười, lòng thầm nhủ cô trẻ con thật. Bạch Chi Niệm cũng cười theo, cô bắt lấy tay hắn kéo vào nhà mình "Nhanh chân lên không cơm canh nguội mất!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net