Chương 24: Toan tính của Doãn Y Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...đau chết tao rồi! Đm đứa nào dám đánh lén tao!?" Không ngờ Tôn Khải lại tỉnh dậy, hắn xoa xoa phần đầu bị u lên một cục của mình, còn sờ ra vết máu mà trợn mắt quát lớn. Cũng may thể lực hắn tốt và sức hồi phục cũng lớn nên mấy cú đánh nhẹ hều này của cô không đủ sức khiến hắn bất tỉnh hẳn. Bạch Chi Niệm sợ hãi run rẩy ôm chặt Minh Thành vào lòng, ánh mắt trừng trừng về phía Tôn Khải.

"Ô cô là ai? Là cô đánh lén tôi hả?" Tôn Khải nhìn Bạch Chi Niệm có chút không tin nổi mà hỏi lại. Cái nơi hoang vu này sao lại có một cô gái xinh xắn từ đâu xuất hiện vậy? Bạch Chi Niệm không trả lời, cô nhẹ nhàng đặt Minh Thành xuống đất, tay khẽ vuốt gương mặt của hắn rồi trước con mắt kinh ngạc của Tôn Khải mà đặt lên trán của Minh Thành một nụ hôn, cô mỉm cười nhìn Minh Thành cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình, khẽ nói "Đợi tớ!" rồi từ từ đứng dậy.

Minh Thành dần dần rơi vào vô thức, hắn không còn đủ sức để hỏi cô định làm gì hay là đứng dậy bảo vệ cô nữa rồi, hắn thật vô dụng mà...trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đôi môi hắn khẽ mấp máy hai chữ "Chi Niệm..."

"Cô em là bạn gái của hắn à? Trông cũng tình cảm đấy, hắn đúng là may mắn mà!" Tôn Khải hết nhìn Minh Thành rồi lại nhìn Bạch Chi Niệm, trong lòng cũng có chút ghen tị, hết được Doãn Y Na thích lại đến được cô gái xinh xắn này bảo vệ.

"Câm miệng!" Cô gằn giọng nói, cúi người cầm lên cây gậy gỗ mà mới nãy mình đánh ngất Tôn Khải lên. Hành động này của cô khiến hắn bật cười "Cô em định đánh tôi hả? Haha có đùa không vậy? Này cô gái, tôi không đánh con gái không có nghĩa là tôi sẽ để cho cô làm gì thì làm đâu nhé! Không muốn bị thương thì dừng ngay suy nghĩ nhảm nhí đó đi!"

Vừa nói dứt lời, cây gậy gỗ đã được vung lên đánh "Bốp" một tiếng vào đầu hắn. Tôn Khải trợn mắt lại một lần nữa ngã xuống, vì hắn ta vẫn còn thấy choáng váng vì cú đánh ban đầu của cô cộng thêm với việc hắn ta thật sự không tin cô sẽ xuống tay nên không tránh kịp. Lần này Bạch Chi Niệm giống như đã dùng hết sức lực vậy, máu bắn lên cả mặt và người cô trông rất đáng sợ, phía đầu Tôn Khải cũng chảy ra một vũng máu nhưng Bạch Chi Niệm dường như chẳng để tâm đến việc cô có đánh chết hắn hay không, cô chỉ biết mình phải đánh thay cho Minh Thành. Ai dám đụng đến Minh Thành, cô đều không tha!

Bạch Chi Niệm ngồi quỳ xụp xuống bên cạnh Minh Thành, cứ thế nâng người hắn lên ôm vào lòng, cho đến lúc tiếng còi xe cảnh sát vang đến ngày càng gần.

********************

Quay trở lại bên phía của Doãn Y Na, cô ta chạy thoát khỏi đó liền gọi ngay cho Bách Từ Duệ. Rất hiếm khi cô ta dám gọi cho anh mà Bách Từ Duệ xuất phát từ việc tiện liên lạc trong hội học sinh nên mới cho cô ta số điện thoại. Vậy nên khi Bách Từ Duệ thấy cô ta gọi tới cũng hơi chần chừ mà bắt máy "Alo" nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô ta anh liền nhíu mày "Có chuyện gì vậy?"

"Từ Duệ...Từ Duệ...cứu em!"

"Cô sao vậy?" Dù Doãn Y Na và anh không thân với nhau lắm mà anh cũng ít muốn tiếp xúc với cô ta nhưng trên cương vị một người con trai, nghe con gái khóc cũng cảm thấy có chút hấp tấp. 

"Có vài tên đàn ông muốn bắt em nhưng em đã trốn được rồi, nhưng em không biết chúng có đang tìm em hay không...huhu Từ Duệ, em sợ lắm...hức...anh đến cứu em được không?"

"Cô ở đâu?" 

"Đường XX khu XY"

"Đợi tôi!" Anh nói rồi cúp máy, đứng dậy khoác áo vào rồi rời khỏi phòng.

Doãn Y Na đứng đợi ở góc đường, cô ta liên tục nhìn vế phía chỗ đường ngoặt ở đằng xa, nơi dẫn đến con đường đi đến phía dưới chân cầu nơi cô ta mới vừa chạy thoát khỏi đó. Doãn Y Na cắn cắn môi, xin lỗi Minh Thành...mong cậu không có việc gì...

Hơn 20 phút sau, Bách Từ Duệ bước từ ghế sau của xe ô tô xuống, vừa nhìn thấy Bách Từ Duệ, cô ta giống như thiêu thân lao đến ôm chầm lấy anh khóc òa. Bách Từ Duệ hơi khựng lại, thật tâm muốn đẩy cô ta ra nhưng Doãn Y Na lại ngày càng ôm chặt hơn, nước mắt cũng thấm ướt áo anh khiến anh không biết phải làm sao. Hai tay đang để trên không trung cùng dần dần hạ xuống lưng cô ta vỗ nhè nhẹ. Doãn Y Na sợ là thật nhưng hiện tại cô ta rất hạnh phúc, lần đầu tiên cô ta được ôm anh, được anh an ủi. 

Một hồi sau thấy cô ta bắt đầu nín khóc, Bách Từ Duệ vội buông cô ta, mở cửa cho cô ta lên xe rồi ra hiệu cho tài xế lái đi. Doãn Y Na làm bộ yếu đuối ngả đầu vào vai anh. Bách Từ Duệ nhíu nhíu mày hơi dịch người ra "Nhà cô ở đâu?"

"Em...em không muốn về..."

"Hửm?" 

"Ý...ý em là...ba mẹ em đều đi công tác nước ngoài hết rồi, nên...hiện tại có mỗi em ở nhà, em sợ chúng sẽ đến tìm em" Như sợ anh hiểu lầm, cô ta vội nói thêm.

"Cô không có chỗ nào để đi sao?"

"Em...không ạ" Cô ta cúi đầu nói

"Như vậy đi, tôi đưa cô đến khách sạn nhà bạn tôi, khách sạn cao cấp nên cô yên tâm về khoản an ninh" 

"Em..." Cô ta không định đến khách sạn

"Chẳng nhẽ cô muốn đến nhà tôi?" Anh cười khẩy nói 

"Không không, đến khách sạn cũng được ạ..." Cô ta đành không cam lòng nói, anh thật là chẳng tinh ý gì cả.

Bách Từ Duệ thấy cô ta im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm thở phào trong lòng, lấy điện thoại trong túi ra nhìn tin nhắn gửi đi mãi vẫn chưa thấy hồi đáp của Bạch Chi Niệm liền thở dài, không biết cô đang làm gì...

Cả con đường đi Doãn Y Na cũng không dám lên tiếng nữa, mỗi lần cô ta định mở miệng là anh lại vùi đầu vào điện thoại bấm bấm làm vẻ bận rộn khiến cô ta cũng chẳng thể chen ngang được. Lúc đầu rất đúng ý của cô ta nhưng sau đến một lời hỏi han sâu hơn anh cũng không hề hỏi vậy. Làm cô ta mừng hụt!

Chiếc xe dừng trước cửa một khách sạn khá lớn rất sang trọng, vì đã nhắn trước nên bạn của Bách Từ Duệ cũng đã cho người sắp xếp một gian phòng VIP trên tầng cao, Doãn Y Na vừa xuống cũng có người đến dẫn cô ta lên phòng. Hoàn toàn Bách Từ Duệ không phải đích thân làm, thấy cô ta nhắn nhó đi theo nhân viên khách sạn mà anh lắc đầu cười. Anh nói với người tài xế "Quay về thôi!" người tài xế "Vâng" một tiếng rồi khởi động xe lái đi. 

Doãn Y Na vào phòng, nhận chìa khóa của nhân viên rồi đóng cửa lại, nhìn căn phòng được bày trí nội thất sang trọng nhưng chỉ có mình cô ta mà cô ta ức chế dậm chân đi đến bên giường nằm bệch xuống. Chiếc giường êm ái khiến cô ta thở phào ra một hơi, đúng là một ngày đáng sợ! 

Nhớ lại lúc tan học, cô ta như bình thường đợi Minh Thành ở cầu thang, nhưng chưa đầy vài phút đã có một tên lạ mặt mặc đồng phục học sinh đi đến muốn dẫn cô ta đi. Ban đầu cô ta giãy dụa nhưng tên đó nhỏ giọng uy hiếp "Cô có muốn Khải ca tự mình đến đón cô không?" ngay lập tức cô ta ngậm miệng, ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là không ngờ tới đây thật sự là kế hoạch của Tôn Khải. 

Lúc bị dẫn đến bãi đất trống, nhìn Tôn Khải mà cô ta chỉ muốn đạp hắn một cái rồi bỏ đi nhưng tất nhiên Tôn Khải sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ta được, cuối cùng hắn vẫn bắt cô ta lại, cho người chụp ảnh gửi Minh Thành. Cô ta hỏi tại sao, hắn trả lời muốn xem bản lĩnh của tên cô thích như thế nào.

Đến lúc đó Doãn Y Na liền thở phào, cô ta đã thành công khiến Tôn Khải nghĩ người cô ta thích là Minh Thành, để rồi dẫn dụ Minh Thành đến mà không phải Bách Từ Duệ. Haha, thật may vì Từ Duệ của cô không sao, cô ta thật sự muốn nói với anh rằng chính cô đã cứu anh, đã bảo vệ anh. Nhưng Doãn Y Na hoàn toàn không nghĩ đến vì chính cái sự ích kỷ và nông cạn của cô ta đã khiến mọi việc trở nên đi quá xa. Cô ta không những không có được Bách Từ Duệ mà còn mất đi cả Minh Thành. 


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net