CHƯƠNG 2: VÕ SĨ TẬP HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn tà đạo bị phong ấn thì m.n lần lượt rời đi và gia trang Shiba trở nên yên tĩnh ,ko còn một tiếng cười hay tiếng cãi nhau nữa mà giờ đây nó yên lặng một cách ngộp thở.

Sau gần 1 năm kể từ ngày bọn tà đạo bị phong ấn thì giờ đây chủ nhân của chúng ta lại nhớ hộ vệ rồi.
Hikoma: Tono cũng gần 1 năm kể từ ngày từng người ra đi rồi phải ko?
Takeru : ừm _đang uống trà_
Và sau đó anh nói với chú Hikoma :
Takeru : con về phòng đây.
Nói rồi anh đi về phòng và đi ngang qua sân tập thì những kí ức ùa về.
Anh lấy ra Shondophone viết chữ kí ức thì hàng loạt kí ức xuất hiện trước mắt anh , đang coi thì anh lại nhớ tới cô.Trong vô thức anh gọi tên cô
Takeru: "Mako"
Mãi suy nghĩ thì chú Hikoma hớt hải chạy vào :
Hikoma: chủ nhân ...chủ nhân... bọn...bọn tà đạo chúng sống lại rồi.
Takeru đang uống trà thì ly trà tự rơi xuống .
Hikoma :chúng ta phải gọi họ về thôi chủ nhân à.
Takeru : vâng vậy chú gọi đi.
Nói đoạn chú Hikoma lấy ra cung tên và 5 mũi tên bắn lên trời.
Chỗ của Ryunosuke anh đang luyện tập cho cuộc diễn kịch Kabuki mũi tên hạ ngay trên đỉnh đầu của anh.
Ryunosuke : cha chủ nhân gọi con rồi
Cha của Ryunosuke : vậy con đi đi.
Ở chỗ của Kotoha khi đó Kotoha đang phụ chị cô làm việc thì mũi tên đâm vào 1 cái cây gần đó.
Kotoha : chị có chuyện j chủ nhân gọi em
Chị Kotoha : vậy em mau vào chuẩn bị đi ở đây chị lo cho.
Chiaki đang ở trong tiệm game thì mũi tên hạ ngay xuống sau ót của anh . Anh lấy xuống đọc thì nhanh chân chạy ra khỏi tiệm game và chạy thẳng về nhà để chuẩn bị.
Còn Mako thì cô đang ở cùng ba mẹ cô .Cô khi mũi tên ấy thì liền xin phép ba mẹ và đặt vé máy bay về Nhật Bản.
______________________________________
Ngay sau khi tới đc gia trang Shiba thì Chiaki gặp Kotoha và Ryunosuke và cả ba người đi vào gia trang.
Lúc đó Takeru đang ngồi ở chỗ dành riêng cho chủ nhân thì thấy ba người họ đi vào và cuối chào anh.
Ryunosuke : kính chào chủ nhân.
Kotoha: em chào chủ nhân.
Chiaki: em về đây là để đánh bại anh.
Vừa nói xong thì lại bị ăn một cú đánh của Ryunosuke .
Ryunosuke : đã nói là ko đc nói chuyện kiểu đó với chủ nhân như thế mà.
Từ nãy tới giờ anh ko nói j cả và bây giờ mới lên tiếng.
Takeru: Mako chưa tới sau?
Vừa nói xong thì nghe đc tiếng nói
quen thuộc thì điều ngước nhìn.
Mako: tôi đây thưa chủ nhân.
Kotoha: cuối cùng chị cũng tới em nhớ chị lắm.
Mako: chị cũng nhớ em lắm Kotoha.
Mako: mà chú Hikoma sao chú lại gọi bọn cháu về thế ạ?
Câu hỏi của Mako mau chóng được m.n chú ý!!
Ryunosuke: đúng đó chú , có chuyện j mà chú và chủ nhân gọi bọn cháu ạ.
Hikoma: bọn tà sống lại nên chú mới gọi các cháu về.
Nãy giờ Takeru ko nói gì cả bây giờ mới lên tiếng :
Takeru: hôm nay m.n nghĩ ngơi đi ,rồi ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập.
All-Hikoma: Vâng thưa chủ nhân.
______________________________________
Ngày hôm sau m.n điều thức dậy luyện tập nhưng chỉ có Mako là thức sớm nhất cô ra sân trước chờ m.n .
Takeru ra thấy cô thì đi lại nói chuyện :
Takeru: cô thức sớm nhỉ?
Mako:ừm...mà cậu cũng thức sớm nhỉ?
Takeru: tôi thức sớm để luyện tập quen rồi!!
Mako: ừm.Tôi và anh đấu 1 trận ko Takeru?
Takeru: được thôi!!
Sau đó thì hai người ra sân và bắt đầu đấu với nhau,Mako vung những đóm dứt khoát về phía Takeru nhưng anh nhanh chóng né được và đánh lại.Cuối cùng thì Takeru thắng.
Mako: lại thua nữa rồi!!chán thật.
Takeru:cô đánh cũng hay đấy chứ!
Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau thì những người kia cũng đã thức và nhanh chóng ra sân để tập chung với hai người kia.
Kotoha: chị Mako ơi!!!.Tập xong chị nấu ăn nha em muốn ăn món ăn của chị nấu lắm.
Mako: được thôi!!
Nói xong chị xoa đầu Kotoha còn 3 người còn lại thì kiểu như ác mộng sắp ập tới!
Cuối cùng mọi người cũng tập xong Mako đi vào bếp và bắt đầu nấu ăn.
Còn ngoài sảnh thì:
Ryunosuke: thôi chết rồi chủ nhân ơi! Mako vào bếp rồi kìa!
Chiaki: bà chị này lại nữa rồi!! Mà cũng lạ thường bà chị ấy nấu là cái gia trang này y như sắp có cháy nhưng sau bây giờ ko thấy gì hết nhờ?
Takeru: mọi người yên tâm lỡ như Mako học nấu ăn thì sao?
Kotoha: đúng rồi chị Mako có kể với em là sau khi chị ấy sống với ba mẹ thì chị ấy được mẹ chị ấy dạy nấu ăn đấy ạ.Nhưng lúc mà chị Mako chưa học nấu ăn thì chị ấy nấu cũng ngon mà!
Chiaki: chỉ có em là miễn nhiễm với những món ăn mà bà chị ấy nấu thôi!!
Sau một hồi nói về tài nấu ăn của Mako thì chị ấy cũng đã nấu xong rồi và đây là những món chị ấy nấu
Món chính:









Món tráng miệng :

Mọi người điều hồi hợp nhưng khi ăn thử thì
Kotoha: wow chị Mako ơi ngon lắm.
Ryunosuke: ngon lắm Mako ơi.
Chiaki: nee-san ơi ngon lắm.
Hikoma: mọi người nghĩ khác về con rồi đó Mako.
Mọi người nói chuyện đều rất vui vẻ nhưng nãy giờ chỉ có mình Takeru là ko nói gì?
_______________________________________
Mai mình ra tiếp bây giờ thì mình đi học đây pái pai mọi người 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net