Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua Thảo như vậy cũng khiến Phong đau lòng lắm không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết ổn thoả. Cứ về đến nhà cậu lại trầm ngâm ngồi bên cửa sổ thổi một khúc sáo buồn để suy nghĩ.
"Có lẽ sự quan tâm của mình là dư thừa dối với Thảo. Lời yêu cũng đã nói ra hết rồi cũng bị tùe chối rồi chị cũng muốn không thấy mặt mình nữa có lẽ mình nên đi thôi. Chắc sẽ nhớ lắm nhớ mọi người nhớ căn nhà này nhớ bóng dáng nhỏ bé của người con gái mình yêu. Người ta từng nói yêu là chấp nhận hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc. Điều mình duy nhất có thể làm hiện giờ là rời đi để chị Thảo không ohari khó chịu vò mình nữa. Đến lúc phải đi rồi."
Tiếng sáo sầu não mang theo những tâm tư kia.
Hôm nay cậu dành phần nấu bữa tối cho cả nhà ăn. Cậu chuẩn bị những món mọi người thích ăn nhất cậu cố nấu ngon nhất có thể. Dọn cơm lên bàn cậu mời hai bác ra ăn cơm. Bưng một phần thức ăn đặt biệt lên phòng Thảo. Cũng là buổi tối Thảo quyết định mai sẽ nói chuyện với Phong.
-hôm nay em nấu bữa tối chị nhớ ăn nhiều một xíu.
Xuống nhà cậu ngồi vào bàn ăn nhìn mọi người rồi cười.
-hai bác ăn thử coi con nấu có ngon không con đã chuẩn bị món mà mọi người thích ăn nhất. Chắc có lẽ hôm nay là bữa cơm cuối cùng của con ở đây
-con nấu ngon lắm nhưng sao hôm nay lại chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này còn tự tay nấu nữa. Mà sao cuối cùng là sao
-dạ con xin cảm ơn hai bác đã coi con như con trong nhà giúp đỡ con trong thời gian qua. Hôm nay con muốn xin hai bác cho con gọi hai bác là ba mẹ được không ạ.
-được mà sao hôm nay con nói chuyện kì vậy.
-con có chuyện gì nói cho bác nghe.
-con muốn xin cha mẹ cho con rời đi.
-đi đâu sao lại quyết định đi như vậy.
-con muốn đi tìm một nơi mới để sống một cuộc sống riêng.

-ba mẹ có diều gì chưa tốt sao mà con lại muốn đi.
-dạ không phải...chỉ là...con muốn vậy thôi con đã quyết định cũng chuẩn bị mọi thứ rồi
Vừa nói ánh mắt của Phong vừa buồn nhìn về phía phòng Thảo. Hai bác cũng nhận ra tại sao rồi. Biết Phong yêu Thảo cũng đã coi Thảo là một người con ruột thịt một người con rễ từ lâu nhưng do Thảo là đứa ngang bướng trẻ con nên khó nói cũng biết chuyện xảy ra như vậy Phong là đứa biết suy nghĩ nên không ngăn cản.
-vậy con đi đâu. Khi nào con đi
-khi nào tìm được chỗ con sẽ báo cho cha mẹ. Ăn xing con sẽ đi. Thôi con chỉ muốn nói vậy thôi ba mẹ ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Trong lòng ai cũng thấy buồn nhưng vẫn cố vui vẻ để Phong có thể vui vẻ mà đi. Bữa ăn cuối cìng với gia đình nhỏ này rồi.
Ăn xong cậu thu dọn hành lí rồi đi. Lang thang lang thang mãi cậu không biết phải đi đâu cậu không có ai là người thân. Lúc này một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cậu kéo cửa xuống là người đàn ông mà cậu cứu lúc trước.
-cậu đang không có nơi nào để đi thì phải.
-sao ông biết tôi ở đây.
-lên xe đi kiếm một nơi yên tĩnh nói chuyện.
Người đàn ông đưa Phong đến một nơi yên tĩng để nói chuyện.
-chuyện tôi nói với cậu ở tang lễ mẹ cậu cậu nghĩ đến chưa.
-tôi chưa nghĩ đến.
-vậy cậu cứ suy nghĩ đi. Cậu đồng ý tôi sẽ cho cậu một chức vị cao danh vọng quyền lực những thứ cậu muốn đều sẽ có.
Sau một lúc do dự trong lúc buồn bã cậu đã đồng ý vì bây giờ cậu chỉ có thể đồng ý. Cậu biết nếu đồng ý mọi chuyện sẽ đi xa đến mức nào. Và sẽ đối ngược lại với Thảo. Nhưng cậu đã buông xuôi
Chuyện mà ông ta đề nghị là cậu sẽ trở thành cách tay phải của ông ta một ông chùm lớn ở đất này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net