Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đúng thật là cô ấy rồi!
      Hắn lao tới đánh nhau với đám người kia cả một hồi. Hắn luôn che chở cho cô đỡ mọi đòn roi cho cô miệng luôn miệng nói:
-Cô ấy là vợ tôi các người không được động vào...

         Chúng đông hơn hắn nhưng hắn nhanh hơn chúng . Hắn né được mọi đòn của chúng nhưng không may vì một chút sơ sẩy lúc hỏi cô có sao không thì hắn bị đập một gậy thật mạnh vào chân khiến hắn ngã khuỵ.
         Bọn chúng nhanh tay lấy hết tiền thẻ trong ví anh  và đi mất để lại anh  và cô ở đó.
        Cô bị dầm mưa quá lâu và trước đó cũng bị đạp mấy phát vào bụng. Vết thương tái phát cô ngất lịm đi.
        Máu của cô và hắn thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo. Hắn chân dù có đau cũng vẫn bế cô gọi cấp cứu.

----------- tại bệnh viện-------------

-Không cứu đc cô ấy thì các người không xong với tôi đâu!!!- Hắn quát lớn.
-Anh ... hình như anh cũng đang bị thương để chúng tôi băng bó cho anh.- Một bác sĩ run run nói.
-Cứu cô ấy trước đi . Nhanh lên.
 
        Cô vào phòng cấp cứu . Hắn được băng bó cẩn thận. Vì hắn là người có luyện tập thể thao nên vết thương đó không có gì to tác.
        
          Cô phẫu thuật trở ra. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm:
-Thưa anh , cô ấy vì lúc trước ổ bụng đã  có vết thương sâu chưa lành lại còn bị bầm thêm chúng tôi đã.... blabla... Cô ấy đang ở phòng hồi sức.
       Hắn chưa kịp nghe hết câu tay chống nạng đi tới ngay phòng bệnh của cô. Lại một lần nữa hắn chăm sóc cô.

       Sáng hôm sau . Cô tỉnh dậy thấy vệt  đỏ trên ga . Đập đập vào vai hắn đang nằm bên cạnh :
-Thần Xuyên ơi . Dậy đi!
-Gì vậy chị . Chị tỉnh rồi ak.- Hắn dụi dụi mắt nói.
-Tôi... tôi ... đến tháng .
          Câu đến tháng của cô rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.
-Để em đi mua bvs cho chị nhé!
          Đúng ý cô quá còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net