Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh biết anh sai rồi em quay trở về bên anh nhé !- Đầu dây bên kia nhắc lại.
-..... Cô bắt đầu khóc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má .
-Ba mẹ em mất rồi anh sẽ nuôi em mà. Anh sẽ trả nợ dần dần cho em.
-Anh .... anh nên biết ba mẹ tôi chết là vì ai... vì ai...???- Cô thét lớn hét vào điện thoại. Tiếng hét dường như có thể xóa tan mọi thứ.
-Anh sẽ đền bù lại cho em bằng tất cả quãng đời còn lại của mình mà...
-7 h cafe XXX phố YYY.... tút... tút.... - Nói rồi cô tắt máy.

Hắn đứng bưng bát cháo đã nghe được mọi câu nói của cô. Bây giờ thì hắn đã biết tại sao lúc trước cô lại bỏ hắn mà đi không nói lời từ biệt rồi. Hắn biết ba mẹ cô mất nhưng cô vẫn che dấu hắn bằng nụ cười tươi thẫm lệ.

Hắn nhẹ nhàng bước vào:
-Chị ơi ăn cháo đi nè! Để em xúc cho chị. Mà sao chị lại khóc thế. - Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô.
-Đúng là chỉ có em quan tâm chị.- Cô ôm lấy hắn, hai hàng mi đã thấm đẫm nước mắt.

-Chị ngoan ăn đi cho nóng.

Cô nhìn hắn rơm rớm nước mắt. Cô cố ăn hết bát cháo nóng của hắn.

-Tại sao nãy chị lại khóc???- Hắn tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì.
-Tại lúc nãy chị bị trượt chân nên ngã thôi . Bây giờ không sao nữa rồi.
Một không khí cứ trầm lặng như thế đến hết nguyên ngày hôm đó. Một bầu không khí đầy tang thương.

--------6 giờ sáng hôm sau---------

-Thần Xuyên chị đi ra ngoài gặp bạn một lát rồi về nhé!
-Chị vẫn còn ốm mà lại đi đâu . Qua đây em bảo đã rồi đi đâu thì đi.- Hắn vẫy tay gọi cô lại.

Hắn buộc tóc cho cô. Vì là lần đầu tiên buộc tóc cho con gái nên có hơi vụng về. Chỉnh sửa lại quần áo cho cô bắt cô mặc trang phục kín mít:
-Em không muốn thằng khác chạm vào tóc chị đâu. Càng không muốn chúng nhìn thân hình thỏ non của chị nữa. Chị chỉ có em được nhìn thôi.
-Ukm chị biết rồi. - Nói xong cô đi.

Hắn biết rõ cô làm gì có người bạn nào ở thành phố này nhưng hắn vẫn để cô đi. Hắn biết chỗ cô hẹn người kia ở đâu nên hắn không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net