Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mở hộp quà ra.

Hộp quà cũng không to lắm nhưng bên trong chứa rất nhiều ảnh.

Cô chợt nhận ra đó là ảnh của hắn và cô.

Những cái ảnh mà đc chụp từ lúc anh gặp cô lần đầu tiên tại công ti. Rồi dần dần đến những cái ảnh lúc cô và hắn thân mật với nhau.

Cô thoáng hiện chút đỏ trên khuôn mặt bé nhỏ. Nhưng dần dần lại chuyển sang buồn rười rượi và thấm những giọt lệ khi những bức ảnh lúc hắn vì bảo vệ cho cô mà bị đánh. Ảnh cô nằm trong bệnh viện...

Cô bật khóc nức nở , nhớ ra được tất cả mọi chuyện.

Đến khi bức ảnh cuối cùng được cô lật lên xem .

Hình ảnh hắn đang tay trong tay với một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt đẹp. Trái tim cô tan nát, vỡ vụn thành từng trăm mảnh nhỏ, cô cảm thấy đau, đau lắm...

Chắc rằng lời tỏ tình của cô vào đem Noel hôm nay sẽ không thực hiện đc rồi. Thay vào đó sẽ là một lời nói nhỏ thôi.

Cô bật khóc, lặng lẽ mở điện thoại lên và nhắn tin cho hắn:

"Mặc dù tôi chưa có nói là tôi yêu cậu nhưng tôi yêu cậu đó. Và tuy chưa yêu nhưng tôi cũng sẽ chia tay cậy trước. Mong cậu và cô ấy sống thật hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ suốt thời gian qua nhé! Đừng điên cuồng tìm tôi làm gì vì tôi sẽ trốn thật kĩ để cậu không tìm ra tôi ..."- Đã gửi.

Nói rồi cô thu dọn hành lí ra đi.

---------- tại tiệm trang sức ---------

-Chị ơi, chị chọn cho em mẫu có hình que kem nhé! Vk em, cô ấy thích kem lắm ạ.

-Có người bạn trai tâm lí thế này, chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ!!!- Chị bán hàng cười nói.

-Hì hì... dạ vâng...

TING.. TING.. TING..

Hắn nhận được tin nhắn rồi.

Mở điện thoại ra xem, hắn thấy một tin nhắn đến từ cô.

Hắn vui vẻ mở tin nhắn ra coi. Nhưng sau khi đọc xong tin nhắn thì hắn chẳng nói chẳng rằng mà lao với vận tốc ánh sáng về nhà.

Hắn điên cuồng tìm tất cả mọi nơi trong nhà, đồ đạc cô cũng dọn đi rồi, tất cả mọi thứ lấy đi hết rồi.

Hắn gọi điện đến công ti, họ nói cô đã nộp đơn xin nghỉ. Hắn tới nhà cũ của cô, không có, mọi bến xe sân bay, không có.

Hắn vô vọng tìm giữa cơn mưa mùa đông lạnh giá.

Hắn ngồi tròn một con hẻm nhỏ, bị bọn du côn đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không đánh trả vì hắn đâu còn cô để bảo vệ.

Nhập viện rồi, hắn vẫn điên cuồng tìm cô, gọi tên cô trong giấc ngủ. Trông hắn lúc đó không khác gì một kẻ bệnh hoạn vậy. Đáng thương lắm!

Nhưng cô nào có biết, cô kéo vali đi bộ trong các con ngõ nhỏ nhằm để hắn không tìm thấy.

Cô bắt chuyến xe buýt chiều muộn đi về quê ngoại.

Cô bắt đầu một cuộc sống như vậy...

----------2 năm sau ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net