Chương 5: Họ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Họ(5)

Eruhaben, con rồng vàng đang ngồi cạnh giường Cale khẽ vuốt tóc cậu. Sự dịu dàng mà ai cũng thấy được hiện hữu trên khuôn mặt ông. Đứa trẻ này, đứa trẻ mà ông đã coi là con trai mình sau tất cả những gắn bó của họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Khuôn mặt của một người ở độ tuổi đôi mươi lôi kéo con rồng già sắp chết và nói rằng ông phải sống hiện ra trước mắt Eruhaben. Những lời của cậu và sự kiên trì của cậu không hề mất đi cho đến khi ông lại có mong muốn được sống tiếp với gia đình họ, với những đứa con, đứa cháu ông muốn yêu thương và che chở rất nhiều. Điều đó sẽ không thay đổi cho dù Cale bao nhiêu tuổi và quá khứ của cậu như thế nào. Nhưng việc xem này đã lật đổ suy nghĩ của ông. Ông cần phải xem để biết được Cale đã từng đau đớn thế nào trước khi họ gặp cậu. Ông cần phải xem nó để có thể bắt những kẻ đã cư xử như rác rưởi thực sự trả giá cho mọi hành động của họ.

[Cale đứng trước cửa phòng mình.

Cậu mở cửa.

Cale 18 tuổi nằm trên giường với cơ thể đầy máu. Linh mục cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu nhưng vết thương quá nặng. Dù đã được cho uống loại thuốc hồi phục cao cấp nhất, nhưng Cale 20 tuổi biết nó sẽ không bao giờ lành lặn hoàn toàn.

Vì rõ ràng, nó không hoàn toàn là những vết thương trên cơ thể cậu.]

Cả hai Choi Han đều thở hổn hển. *Choi Han người nhận ra anh đã làm gì cảm thấy tay chân anh lạnh ngắt. Máu chảy xuống từ bàn tay nắm chặt của anh rơi xuống sàn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên *Cale Henituse sẽ có sức nặng đến vậy trong cuộc đời mình. Anh nhìn kỹ những vết thương trên người Cale, từ tình trạng của cậu có vẻ như xương sườn của cậu đã bị gãy ít nhất là một cái, cánh tay và chân cũng vậy, còn chưa kể đến nội thương và khả năng những mảnh xương bị vỡ đâm vào những nội tạng trong cơ thể.

Anh đã nổi điên sau khi nghe những lời đó từ *Cale và đánh cậu không kiểm soát. *Choi Han đã có những trải nghiệm cận tử với một tần suất gần như liên tục trong khu rừng bóng tối hơn chục năm. Những đau đớn và sự tuyệt vọng ăn mòn trái tim anh, vào ngày mà Harris nhuộm đầy máu của những người dân vô tội, mùi cháy khét xuyên qua không khí len lỏi trong đầu anh, hình ảnh của một ngôi làng nhỏ hạnh phúc yên bình biến mất và thay vào đó mọi thứ đều đen đúa. *Choi Han đã để con quỷ trong anh kiểm soát mọi thứ và chỉ sau khi đồng hành cùng gia đình mới của mình trong một thời gian dài thì thứ điên loạn đó mới dần dần bị kiềm chế. Nhưng anh biết rằng thứ xấu xí và dơ bẩn đó chỉ đang bị xiềng xích chặn lại, những sợi xích được rệt lên từ tình yêu thương của Lock và Rosalyn đã ngăn không cho con quái vật thoát ra ngoài.

Khi mà mọi người đều chết và anh là người duy nhất còn sót lại trên chiến trường cùng kẻ thù, *Choi Han thậm chí không nghĩ đến việc thả nó ra ngoài, vì anh biết rõ rằng đó chỉ là những nỗ lực vô ích và sẽ không bao giờ khiến thế giới của họ sống lại. Nhưng Cale đã xuất hiện trước mặt anh. Mái tóc đỏ của cậu trông thật thanh tao và sự dịu dàng của cậu làm anh có một cảm giác ấm áp mơ hồ. Nụ cười xinh đẹp của cậu tự động in lại trong tâm trí anh. Bây giờ khi *Choi Han nhớ lại, cảm giác dịu dàng đó vẫn còn rất sống động. Nhưng có một cái gì đó khác trong đó mà anh không nhận ra. *Choi Han không biết nó là gì ngay lúc đó, anh chỉ bắt được thứ tình cảm khiến anh nhẹ nhõm, nhưng sau khi xem những điều này, anh đã nhận ra có lẽ *Cale đã cam chịu và từ bỏ từ trước khi anh gặp được cậu rất lâu. Lâu đến nỗi họ phải ngược dòng thời gian từ khi cậu còn là một đứa trẻ 7 tuổi.

Đột nhiên. Một bàn tay nắm lấy cổ áo anh và anh cảm thấy mình đang bay lên không trung trước khi bị đập mạnh xuống mặt đất. Phần lưng tiếp xúc với nền đất lát gạch vàng như đang vỡ vụn, cơn đau lan ra khắp cơ thể anh ngay cả trước khi anh kịp nhận ra. *Choi Han nhìn lên, người đàn ông tóc đen mắt đen có khuôn mặt rất quen thuộc với anh là người đã thực hiện cú ném đó. Người kia đi tới trước mặt anh và tiếp tục việc đang làm dở. Những cú đấm mạnh giáng xuống cơ thể anh không thương tiếc, tiếng xương gãy ghê rợn vang lên khắp căn phòng. Choi Han cứ đánh tiếp cho đến khi bàn tay của anh đẫm máu. Đám trẻ nhìn chằm chằm cảnh đó với sự dữ tợn không phù hợp với khuôn mặt trẻ thơ của chúng. Trong khi đó những con rồng chỉ thờ ơ nhìn cảnh này. Họ cảm thấy hả giận phần nào khi nhìn tình trạng của *Choi Han, nhưng nó không đại biểu họ sẽ tha thứ cho kẻ đã đánh con trai họ ra nông nỗi này.

Hai cặp đôi Ron và Beacrox lạnh lùng nhìn. Ron sẽ không đánh tên khốn đó bây giờ, họ còn nhiều thời gian để huấn luyện bản thân song song của họ, ông chắc là Baecrox sẽ rất vui vẻ tra tấn bản thân khác của nó và tất nhiên là ông cũng vậy. Về phần *Rosalyn, *Lock, không phải họ chưa nghe nói về cuộc gặp mặt đầu tiên của *Cale và *Choi Han từ anh. Nhưng họ chưa bao giờ ngờ tới sự điên cuồng mà *Choi Han thể hiện. Việc đánh một người không có vũ khí trong tay và rõ ràng là yếu hơn mình là một sự hèn hạ. Họ nhận thức được rằng *Choi Han đã mất kiểm soát và chỉ coi *Cale như một đồ vật để phát tiết cảm xúc của mình. Rõ ràng là *Choi Han đã sai.

Lần này không chỉ *Ron, *Baecrox mà ngay cả *Rosalyn cũng tức giận. Nỗi đau như bàn ủi nóng đỏ đặt lên ngực cô làm trái tim cô thiêu đốt. Sức nóng bốc lên ngùn ngụt khiến đôi mắt của cô như đang bốc cháy. Vào thời điểm mà *Cale và cô gặp mặt trên chiến trường *Rosalyn đã từng rất ngạc nhiên. Và hơn thế nữa là cảm giác đau đớn đột ngột vì nhận ra *Cale Henituse gầy thế nào. Sau trận chiến ở Henituse, cô và *Lock, những người từng chỉ nghe những lời phiến diện của *Choi Han đã gạt tất cả những thành kiến của họ sang một bên và nhìn nhận *Cale với sự tích cực mới. Vì không phải ai cũng sẽ liều mạng để cứu những đứa trẻ mà họ không quen biết. Những nỗ lực tuyệt vọng của cậu để giữ gìn xác chết của gia đình là một điều tuyệt vời.

Archie nhăn mặt cùng với hai con cá voi, Toonka và Harol. Mặc dù lúc đầu anh từng không thích Cale, nhưng sau khi cậu giúp bộ tộc cá voi tiêu diệt kẻ thù của họ, anh đã thay đổi cách nhìn nhận về cậu. Anh biết ơn vì Pateson đã được cứu và sự trả thù cho những tộc nhân, những con cá voi đã thiệt mạng trong trận chiến. Cale đã không ngần ngại xóa sổ một hòn đảo cho họ cơ mà? Clopeh vẫn giữ nguyên thiết bị ghi hình trên tay và nó ghi lại chính xác những điều trong giấc mơ của Cale. Dù anh sẽ không bao giờ để bí mật của Cale lộ ra trước mặt thế giới, nhưng việc ghi lại này vẫn mang ý nghĩa với anh. Cale Henituse đã trở thành cả thế giới với anh sau ngày anh rơi vào tay cậu. Clopeh sẽ không cho phép những điều như thế này xảy ra một lần nữa.

[Cale thở dài chứng kiến sự tuyệt vọng trên khuôn mặt bản thân nhỏ hơn sau khi cậu phát hiện ra hai người là cha, là huyng của mình đã bỏ đi cùng tên khốn đã đánh cậu.

Cale cầm con dao trên tay mình. Nó là con dao mà cậu đã lén giấu đi.

Cale 20 tuổi nghiêng đầu, đúng là cậu đã trở nên hơi điên loạn sau chuyện đó.]

"HƠI!?" Bud hét toáng lên, hoảng sợ chỉ vào màn hình chiếu cảnh Cale Henituse cầm một con dao ăn trên tay với vẻ mặt thờ ơ thường thấy. Anh cầm chai rượu đã vơi bớt một nửa trên tay, những ngón tay run rẩy mất sức và cuối cùng cái chai rơi xuống đất vỡ tan tành, mùi rượu lan ra khắp phòng và chui vào mũi của tất cả những người có mặt. Họ không say, nhưng họ cảm tưởng như bản thân đã say khi mắt họ mờ và chân họ như khụy xuống đến nơi.

*Ron cảm thấy như trời đất quay cuồng trước mặt ông, mọi thứ đều méo mó và đổ vỡ. Giống như một tấm kính vỡ vụn và rơi xuống, để lộ những bí mật khủng khiếp bị chôn giấu sau lưng nó. Khuôn mặt trẻ thơ của *Cale ngọt ngào đổ vỡ và thay vào đó là biểu hiện vô cảm và trống rỗng. Ông quay sang nhìn con trai mình *Baecrox, cổ ông cứng đờ khi ông thực hiện một động tác mà bình thường sẽ rất đơn giản ngay cả với người bình thường chứ không nói đến ông là một sát thủ. Rồi ông thấy đứa con trai khác của mình nhìn họ trừng trừng với sự chất vấn rất rõ ràng.

"...Hai người đã làm gì?" Toonka đờ đẫn hỏi. Có lẽ trong quá khứ anh sẽ không bao giờ hỏi câu này. Anh sẽ chỉ bỏ qua những kẻ yếu đuối ngáng đường bản thân ở sau lưng và thậm chí giết họ khi có cơ hội. Nhưng Cale Henituse đã khiến anh trưởng thành và ít ra, anh sẽ không bao giờ để người của mình chết một cách vô ích. Nhưng người đó, người đã bảo anh rằng cậu không phải người tốt nhưng lại khiến anh không đi sai hướng để trở thành một tên bạo chúa vô đạo đã từng chịu cảnh như vậy. Có lẽ anh đã hiểu ra tại sao cậu lại có nhiều vị tha đến vậy với những người yếu đuối. Cale Henituse là người bạn tốt nhất của anh và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. "Bạn tôi đã làm gì để bị đối xử tàn nhẫn như vậy?"

*Baecrox cúi đầu, anh không thể trả lời câu hỏi của Toonka, vì sự thật là họ đã làm vậy. Họ bỏ rơi *Cale trong khi cậu nằm trên giường với những vết thương nghiêm trọng. Sau đó lại tiếp tục gây tổn thương cho cậu bằng cách không thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ cậu. Một mình *Cale đã chống chọi lại kẻ thù đến khi bị thương nặng và kiệt sức cho tới khi nhìn thấy họ. Ngay cả khi như vậy cậu vẫn cố gắng bảo vệ những người khác.

Eruhaben liếc nhìn Fredo, con ma cà rồng im lặng từ khi thấy Cale đẫm máu nằm trên giường. Biểu cảm của anh cũng giống với mọi người trong phòng khi họ nhớ đến những lần Cale bị thương và ho ra máu. Choi Han giáng xuống những cú đấm cuối trước khi Rosalyn kéo anh ra. Kiếm sư thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán anh túa ra, anh đã không dùng hào quang hay bất cứ thứ gì khác ngoài cơ thể của mình để đấm vào khuôn mặt giống hệt bản thân. Anh phải kiềm chế mình sau khi chứng kiến khuôn mặt ngu ngốc của bản thân khác, khuôn mặt đau đớn và hối hận. Dù anh muốn giết chết *Choi Han như thế nào đi chăng nữa, thì tên chết tiệt này vẫn cần hồi sinh *Cale của thế giới họ. Anh nhìn sang và thấy hai Alberu đều gật đầu tán đồng với anh.

*Alberu thấy phức tạp. Một vì *Choi Han là người đã nguyện trung thành với anh trong khi *Cale Henituse là người hy sinh cả linh hồn của mình để giúp họ cứu thế giới. Anh đã thiên về *Cale nhiều hơn sau khi đến đây. Và chỉ một ngày sau, mọi thứ làm cán cân trong lòng anh hoàn toàn nghiêng về một bên. Tên khốn *Choi Han xứng đáng với trận đòn này. Sao cậu ta có thể đánh *Cale đến mức này? *Alberu vỗ vai bản thân khác bên cạnh, người vẫn đang cố gắng kìm chế nỗi tức giận tột độ để không lao lên giết chết *Choi Han. Cơn đau nhói lên trong lồng ngực và sự nặng nề đè lên trái tim anh làm anh nghẹt thở. Anh không biết nhiều về Cale như những người đã ở bên cậu trong thế giới này, nhưng để nghĩ rằng điều đó đã xảy ra trong thế giới của họ là đủ để đau đớn. Thật đau đớn khi nhìn một cậu bé 18 tuổi như Cale dù ở bất kỳ thế giới nào phải tự sát sau khi đã mất hết hy vọng sống.

[Cale cúi xuống để nhìn con dao ăn sắc bén đâm rách làn da trên cổ tay. Máu từ từ chảy ra khỏi vết cắt ngoằn ngoèo và sâu hoắm.

Chúng thật xấu xí và đáng ghê tởm giống như chính cậu.

Đồng thời, máu cũng chảy ra từ khoé môi mím chặt của Cale. Những mảnh xương vụn đã đâm vào phổi của cậu khi họ cố gắng di chuyển cậu về phòng trước khi chữa trị.

Mọi thứ trong mắt Cale giờ chỉ là hai thứ màu đen trắng đơn điệu. Thứ màu sắc mà cậu đã quen thuộc sau khi tỉnh dậy và được thông báo về sự biến mất của Ron và Beacrox.]

"...Không, không, không, *Cale tôi xin lỗi…" Choi Han hét lên. Chất giọng khàn khàn như tiếng cát sỏi cọ sát vào nhau. Anh gần như không thể đứng nếu *Rosalyn không đỡ anh, đôi tay đầy những vết sẹo, vết chai đan vào nhau run rẩy trong đau đớn. *Choi Han bất lực cầu nguyện rằng sẽ có người phát hiện ra cậu. Anh cảm thấy đôi tay đang đỡ vai anh cứng đờ lại trong chốc lát và sau đó buông lỏng ra, anh khuỵu xuống đất. *Choi Han nhìn lên chỉ để thấy người bạn thân của mình *Rosalyn nhìn anh với ánh mắt hỗn loạn sự đau đớn và chán ghét. Cô đang khóc.

*Rosalyn vừa khóc vừa thở hồng hộc vì tức giận. Cô ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay. Tâm trí cô lướt qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ sau khi *Cale cứu cô và hai người đã trở thành bạn bè trong bí mật.

'Này Cale.' Người phụ nữ tóc đỏ ngồi xuống bên cạnh tảng đá lớn nơi Cale đang lau thanh kiếm của cậu. Đó là loại kiếm khác biệt với những loại thông thường mà mọi người sử dụng. Thanh kiếm có hai lưỡi.

'Chuyện gì vậy Rosalyn?'

'Tôi đã nghe thấy vài thứ về cậu. Cale, cậu không ăn sao?' Cale dừng lại khi nghe cô hỏi câu đó và cậu mỉm cười.

Ánh trăng đêm đó rất sáng. *Rosalyn nhớ nụ cười đó trông như thế nào trong mắt cô. Sự đơn điệu và khô khan đó như thể cậu đã bị rút cạn sức lực. Không còn gì đáng để cậu mỉm cười thật lòng nữa.

'Tôi ổn. Tôi chỉ không thèm ăn thôi. Thay gì lãng phí nó tại sao không chia sẻ cho những người khác? Tôi không cảm thấy đói bụng. Yên tâm đi, tôi vẫn đủ sức đánh tiếp.' Cale trả lời bằng một giọng rất chậm và khi kết thúc những gì cần nói, cậu lại tiếp tục điều mình đang làm dở.

Rosalyn cau mày. Rõ ràng là Cale không ổn. Đôi má gầy của cậu, biểu cảm mệt mỏi trên khuôn mặt và cái nhìn trống rỗng đó làm vai cô trùng xuống. Trông Cale như thể thế giới của cậu đã sụp đổ và tan nát.

'Câ-CALE! Cậu đang chảy máu!' Cô đã định hỏi thêm nhưng sau đó, Rosalyn mở to mắt, máu bắt đầu chảy xuống từ khoé môi bệch bạc của Cale. Cô hoảng sợ đỡ lấy vai cậu trong khi Cale chỉ vẫy tay để trấn an và lau máu của mình.

'Bình tĩnh, bệnh cũ thôi.' Rosalyn cau có nhìn cậu trong vài giây rồi thở dài.

'Hứa với tôi, Cale! Tự chăm sóc bản thân cậu, được chứ?' Cale nao núng với giọng điệu nghiêm khắc của cô. Cậu do dự gật đầu nhưng từ biểu cảm của Cale, Rosalyn nhận ra ngay rằng lời của cô đã thoát khỏi đôi tai của cậu rồi. Cô lắc đầu thất bại, lo lắng cho người bạn của mình.

*Rosalyn thả tay xuống. Cô lau nước mắt và nhìn thẳng vào *Choi Han.

"*Choi Han. *Cale đã từng cứu tôi một lần khi tôi chiến đấu với tên khốn Becrock. Tôi có thể đã chết ngay lúc đó nếu cậu ấy không giúp." Cô nói với giọng từ tốn bình tĩnh lạ lùng. Nhưng nội dung của câu nói lại làm tất cả những người từ *TBOAH giật mình. *Choi Han ngơ ngác nhìn cô, sự lạnh lùng mà cô thường dùng khi đối đầu với kẻ thù nay đang được dùng với chính anh. Trái tim anh đau đớn khi nhận ra điều đó, càng đau đớn hơn khi biết *Cale đã cứu cả *Rosalyn mà anh không hề biết. Anh thật sự là một kẻ vô dụng.

Trong khi đó *Lock vỗ lưng noona của cậu và giúp cô bình tĩnh lại. Cậu bé quyết tâm sẽ bảo vệ *Cale khi họ quay trở lại thế giới của họ. Bộ đôi *Ron *Baecrox toát mồ hôi lạnh. Máu chảy ra từ cổ tay Cale ngày càng nhiều, họ phải cố bặm môi lại và chờ đợi.

Eruhaben lặng lẽ kéo tay áo của Cale lên. Phần cổ tay nhỏ nhắn lộ ra trước mặt gia đình họ trắng bệch nhưng không hề có một vết sẹo nào. Họ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Ron, Baecrox cũng vậy. Chưa bao giờ họ cảm thấy may mắn như lúc này. Rằng họ đã quyết định đúng và không rời xa Cale của họ. Nhưng sự thật về những gì Cale đang mơ thấy đã làm họ biết rằng cậu đã từng tự tử trong kiếp sống trước. Mọi người đều có một suy nghĩ mơ hồ về việc Cale nói rằng chỉ khi '40' tuổi cậu mới phát hiện ra sự thật về cái chết của Jour. Cale đã chết và sau đó sống lại mà không có bất kỳ ký ức nào về kiếp trước.

[Máu chảy ngày một nhiều. Cale không thèm kêu đau hay làm bất cứ điều gì để cứu bản thân, cậu thậm chí còn ấn mạnh hơn vào vết thương.

Cale 18 tuổi mỉm cười. Cậu có nên ấn mạnh hơn chút nữa không?]

"Dongsaeng…đừng cười!" Alberu hét lên với Cale trong màn hình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh và sự đau đớn trào lên trong cổ họng. Anh nghẹn ngào khóc như đứa trẻ. Những người khác trong phòng cũng không kìm được nước mắt.

"Không…làm ơn cha, dừng lại. Con xin cha hãy dừng lại đi. Đừng làm vậy!" On khóc lóc cầu xin cha cô dừng lại, nó thật sự rất khó khăn đối với họ. On ôm hai dongsaeng của mình và cố gắng để họ bớt run rẩy, dù cô cũng đang như họ. Raon thậm chí còn quên không đe dọa sẽ hủy diệt thế giới, câu nói quen thuộc của nhóc mỗi khi Cale bị thương hay ngất xỉu. Hong ôm sát chị gái mình, nhóc vùi đầu vào cánh của em út và thút thít trong sự tuyệt vọng.

[Nhưng ngay sau đó. Cale bắt đầu cau mày, cậu cảm thấy hối hận khi chọn cắt cổ tay tự tử.]

"Đúng rồi. Dừng lại ngay Cale!" Sheritt vui mừng nói, những con rồng hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Cale. Mọi người đều hy vọng rằng Cale sẽ dừng lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

[Nó chậm quá.]

"Huh!?" Người của cả hai thế giới đều sửng sốt. 'Chậm'? 'Chậm' gì cơ?

[Ha! Cale 20 tuổi nắm tay và đập vào lòng bàn tay khác.

Đúng rồi. Tại sao không cắt cổ? Nó không nhanh hơn sao?

Đúng như cậu nghĩ. Người trẻ hơn ngừng hành động cắt cổ tay lại và sau đó đưa con dao đẫm máu lên cổ mình.

Cả hai Cale nhìn nó với ánh mắt lấp lánh. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa và cậu sẽ gặp được mẹ.]

"C-Cái!?" Pateson hét lên, quá sốc để giữ bình tĩnh.

"Không không Cale dừng lại ngay! Tên khốn xui xẻo!" Eruhaben hét lên ngay sau anh. Mọi người đều thấy như bầu trời của họ sụp xuống. Họ nhanh chóng kiểm tra Cale ở trên giường để biết cậu vẫn an toàn. Những thứ như dao găm đã bị giấu kín khỏi tầm mắt của Cale từ ngày họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Cale đã tự đâm vào tim mình bằng con dao găm được làm bằng dễ của cây thế giới để kết liễu White Star. Nhưng từ giờ họ sẽ đảm bảo ngay cả dao ăn cũng sẽ biến mất trong cuộc đời Cale. Họ sẽ phải làm vậy.

*Ron, *Baecrox không biết phải nói gì bây giờ. Trong trí nhớ của họ, Cale thường thích mặc những món đồ hơi lớn so với cậu, nhưng khi họ gặp lại cậu lần đầu tiên trong trận chiến Henituse, Cale đang mặc một chiếc áo sơ mi bó sát và một chiếc áo khoác bên ngoài. Nó có nghĩa là điều này cũng xảy ra ở thế giới của họ. Họ đúng là những tên khốn nạn.

Fredo túm lấy cổ áo của *Choi Han, và sau đó là *Ron, *Baecrox. Anh lôi từ trong túi không gian của mình ra một chiếc ly lớn. Thứ được dùng để chứa máu tươi mà anh luôn sử dụng. Những người khác chỉ nhìn anh mà không nói một lời nào. Họ đã dự đoán được hành động của anh là gì ngay khi Fredo lấy cái ly và túm cổ ba tên tội phạm vì đã làm Cale bị tổn thương đến thế này dù ở trong thế giới nào. Anh sẽ bắt họ bỏ ra đủ số máu mà Cale đã đổ.

*TBOAH không thốt ra một lời nào, áp lực khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Cale khi cậu đưa con dao lên cổ đè nặng lên họ. *Rosalyn nhìn cảnh tượng đó một cách lạnh lùng cùng với *Lock, cậu nhóc chưa từng nghĩ *Cale Henituse sẽ thế nào sau khi *Choi Han đánh cậu. Nhưng sau khi xem tất cả những điều này, cậu hiểu ra *Cale đã phải vật lộn thế nào khi sống trong ngôi nhà đó. Dù *Choi Han là huyng-nim mà cậu ngưỡng mộ, nhưng noona *Rosalyn của cậu đã từng nhận được sự trợ giúp từ *Cale trong cơn sinh tử. Cậu biết ơn điều đó và cũng thấy hạnh phúc vì những đứa trẻ sói được sống vui vẻ ở thế giới này. Đó là quá đủ để Lock cảm thấy tồi tệ và thất vọng khi nhìn Cale tự tử. Và đối với bộ đôi *Molan, họ thấy mình xứng đáng bị trừng phạt hơn cả *Choi Han.

Chiếc ly rất lớn và cao đến gần eo của Fredo. Máu từ từ chảy vào trong ly. Fredo không thèm giữ họ nữa vì cả ba đều tự giác chấp nhận nó. *Alberu thậm chí không thèm nhăn mặt khi anh nhìn cảnh lấy máu người như thể họ là động vật đợi bị giết trên bàn mổ, nó không là gì so với Cale, người còn cảm thấy vui vẻ khi nhìn máu của mình túa ra nhuộm đỏ con dao.

[Nhưng trước khi Cale có thể ấn con dao sâu hơn. Cửa phòng cậu bật mở với một tiếng "rầm!" lớn.

Cale giật mình, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.

Hans. Quản gia mới của cậu.]

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời!

Những người đứng xung quanh giường Cale khụy ngay xuống đất như ngả rạ. Động tác thậm chí còn đều tăm tắp một cách đáng ngạc nhiên. Cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net