66. Chuyện của những ngày xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày em trở lại Việt Nam sau 2 năm du học, mọi thứ ở đây dần thay đổi cả rồi nhưng Mẫn Vy và Khánh Quỳnh vẫn ở đó đợi em. Một khoảng thời gian sống chung với Khánh Quỳnh, em dần lấy lại quỹ đạo cuộc sống. Tuy không còn là cô bé như ngày trước nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì có chị. Khánh Quỳnh cũng sống 1 mình và hoàn cảnh hệt như em. Ba mẹ cũng chỉ có mình chị và đang sinh sống ở nước ngoài. Hôm nay, chị phải bay sang đấy vì ba mẹ có việc gấp muốn nhờ chị sang quáng xuyến. 10 tháng sống cùng chị nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Dù biết thời gian sau này còn rất nhiều nhưng mới về Việt Nam, chưa chơi cùng chị được bao nhiêu hết. Nhã Khanh lại một lần nữa phải "ở trọ" nhà Mẫn Vy.

  Trong nhà Mẫn Vy lúc này còn có 2 đứa em họ của chồng chị. Hai đứa bé thua Nhã Khanh 2 tuổi và từ Hà Nội vào Sài Gòn để học đại học. Hai đứa nhỏ vừa gặp Nhã Khanh thì liền hợp tần số, chắc có lẽ đều là con gái. Bọn chúng ngoan lắm nên Nhã Khanh cũng thích chơi cùng, cũng quậy quọ nhưng nghe lời người lớn và lễ phép. Hôm đó, trong nhà chỉ có 3 chị em tụi nhóc, chúng nó mới hỏi Nhã Khanh:

- Nhã Khanh, tụi em hỏi chị chuyện này được không? - tụi nó có vẻ e dè.

- Chuyện gì á? - Nhã Khanh với hai bé đấy coi nhau như bạn thôi chứ cũng chả nghĩ chị em gì nhưng trước mặt Mẫn Vy vẫn phải xưng hô cho đúng.

- Chị Vy khó tính lắm đúng không? Mấy hôm, tụi em đi về khuya, bị chị mắng quá trời. Tụi em sợ. - bọn nó nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nhã Khanh.

- Chị Vy cũng tốt tính, hơi nghiêm khắc nhưng bọn em đừng hư quá. Hậu quả khó lường kkk. - Nhã Khanh cười nham hiểm. Em ở cùng chị lâu rồi, cũng không ít lần bị quát cho rơi nước mắt. Mới gần đây thôi, còn bị chị đánh cho sưng mông nữa. Nhớ lại em còn sợ toát mồ hôi.

- Hậu quả gì thế chị? - bọn nó ngơ ngác

- Tụi m cứ ngoan thôi, đừng quậy quọ gì. Tui đã cảnh báo rồi đấy. Tới khi bị làm sao đừng nói tui ko báo trước. Nhưng chị Vy có lý của chị. Chị chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi. T cũng chưa bao giờ giận chị Vy, vì chị có thương mình mới làm vậy.

- Em biết rồi. - tụi nó nghe xong thì hoang mang hơn lúc chưa nghe. Đúng là biết nhiều quá cũng không tốt mà.

Anh thì cứ ngày này đi công tác chỗ này, mai lại đi chỗ kia nên toàn quyền giao lại cho Mẫn Vy xử lý. Tụi nó cũng sợ chị lắm, anh cũng hiểu điều này nên rất an tâm giao bọn chúng cho chị.

- 3 đứa nhỏ ở nhà nghe lời Mẫn Vy đó. Anh đi công tác, không hay ở nhà. Không ngoan là chết đòn với chị, anh không cứu nỗi đâu.

- Dạ tụi em biết rồi.

- Anh còn không cứu được anh đây. - anh đùa với tụi nó thì bị chị lườm.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Chiều đó tầm 18h, ba đứa nó xin Mẫn Vy và anh ra ngoài đi chơi. Chị và anh dặn tụi nó phải về sớm vì dạo này mưa bão bất thường.

- Mấy đứa có đi đâu thì cũng trông chừng nhau, giữ an toàn nghe không? Chị cho đi tới 10h đêm là trễ lắm rồi đó. Không bia rượu, hút chích gì đâu nhá.

- Tụi em ngoan mà hihi. Tụi em cảm ơn anh chị, tụi em đi nha. - ba đứa hớn hở ra đợi taxi đến.

Anh chị nhìn theo cười:

- Tụi nó còn nhỏ, em dạy thì dạy, đừng nghiêm khắc quá.

- Em biết rồi mà anh này. Em của anh hay Nhã Khanh thì em cũng coi là người trong nhà mà. Em biết cách dạy tụi nó mà anh đừng lo.

- Ừm anh tin em yêu của anh mà. Mà giờ anh muốn có "em" này thôi, em yêu của anh.

- Eo ơi ghê quá. - chê chê vậy thôi chứ người ta hôn môi rồi bế lên phòng, khoá cửa tắt đèn rồi đấy. /Tự nhiên tối thui luôn/

Reng... reng... reng...

- Đồng hồ báo 22h rồi nè anh. Gọi xem tụi nhỏ về chưa anh? - chị bảo anh

- Để anh gọi.

*Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

- Sao vậy anh? - chị thấy anh nhíu mầy liền hỏi.

- Thuê bao rồi, em gọi sang Nhã Khanh coi được không?

/Tiếng chuông đổ.../

- Alo, em về chưa? Sao điện thoại An với Anh không gọi được vậy?

- Dạ tụi em sắp về rồi chị. Tụi em đang đợi taxi.

- Em đưa điện thoại cho An với Anh để chị đưa anh nói chuyện tí đi Khanh.

- Dạ... dạ hai em đang đi vệ sinh. Tí em gọi lại nha chị.

- Ừa cũng được. - chị đồng ý nhưng đầu liền nhảy số, có khi nào tụi này không đi chung không nhỉ?

- Về lẹ không tui khoá cửa à.

- Dạ chị.

Mẫn Vy cúp máy, chị yên tâm bảo lại với anh. Nhưng đợi mãi đến 22:30 rồi vẫn chưa thấy tụi nó về, chị sốt ruột:

- Ủa anh, nãy tụi nó kêu đi qua quán Txy chơi mà. Cách đây có bao xa đâu?

- Em gọi Nhã Khanh giúp anh với. Hai bé kia anh gọi mãi vẫn thuê bao.

/Tiếng chuông đổ.../

- Nhã Khanh, em đang đi tới đâu rồi?

- Dạ tại đón taxi không có nên tụi em hơi lâu á chị.

- Đưa điện thoại cho An với Anh mau.

- ... - em im lặng, không nói gì hết.

- Ba đứa có đi chung không, sao không trả lời chị. Muốn ăn đòn hết phải không?

"Em từ từ đừng nóng" - tiếng anh trong điện thoại vọng qua.

- Dạ alo tụi em nè chị. - cuối cùng hai đứa nhỏ cũng chịu cầm máy.

Chị nãy giờ vẫn mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe:

- Sao anh gọi không nghe máy? Biết anh định vị tụi em để tránh mấy đứa đi lạc nên khoá điện thoại đúng không? Mới vào Sài Gòn chưa biết gì, nhỡ đi lạc thì sao? Mở điện thoại lên ngay cho anh.

- Dạ... không phải mà anh.

- Thôi mấy đứa lẹ rồi về.

Anh chị thấy tụi nó ấp úng nên cũng không tra hỏi nữa mà bắt Nhã Khanh gửi định vị. Vài phút sau, tụi nó đã có mặt ở nhà.

- Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Trễ rồi mấy đứa. - anh bảo ba tụi nó.

- Dạ anh.

Chị thì không nói gì nhưng lúc Nhã Khanh đi ngang qua chị, em lén nhìn thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc ấy, con bé cụp mắt, đi thẳng lên phòng. Sáng ra, anh chở chị đi làm rồi về nhà. Anh "sinh hoạt công dân" với ba tụi nó trước.

- Ba đứa ra phòng khách ngồi anh nói chuyện.

- Dạ...

  Ba đứa nó rón rén đi đến ghế ngồi. Đứa nào cũng cúi mặt, tay bấu bấu vào nhau. Mặc dù biết đó giờ anh không la mắng nhưng cảm thấy bản thân có lỗi.

- Ba đứa nói thật cho anh biết, tối qua ba đứa xảy ra chuyện gì?

- ... - ba tụi nó nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

- Anh không phân biệt đứa nào em của ai hết, ai có lỗi anh xử như nhau. An trả lời anh trước. - anh thấy tụi nó thế nên lên tiếng trước. An sau khi nghe anh kêu thì nhìn hai đồng phạm rồi bắt đầu thú tội.

- Tối qua... tụi em đi chung đến quán xong rồi chị Khanh nói có việc nên ra ngoài. - An nói tới đó thì ngưng.

- Sau đó thế nào?

- Dạ em ra ngoài nghe điện thoại vì quán ồn nhưng sau đó có gặp bạn nên đứng nói chuyện. Rồi An với Anh có ra ngoài kiếm em. - Nhã Khanh nói thêm

- Rồi sao hai đứa tắt điện thoại hả Anh? Anh muốn biết lý do hai đứa làm vậy?

- Tại tụi em thanh toán xong, lúc ra ngoài thì mới 20:00 nên tụi em đi đến chỗ khác chơi. - con bé bắt đầu ấp úng.

- Đi chỗ khác là chỗ nào? Anh dặn đi đâu thì báo anh biết, đã vậy còn dám tắt định vị. Có muốn anh gọi ba mẹ lên đón hai đứa về không? Lạ nước lạ cái, đi đứng không cẩn thận rồi biết làm sao đây? Anh làm vậy để quản thúc hai đứa xem có làm sao không? Không liên lạc được rồi lỡ có bị gì thì biết đi đâu mà tìm đây hả?

- Em xin lỗi anh. - hai đứa nó rưng rưng.

- Rồi ba đứa đi đâu?

- Dạ tụi em đi qua quận 2 chơi.

- Gan quá ha. Mẫn Vy mà biết thì chỉ có no đòn nghe chưa ba đứa? Có biết đêm hôm nguy hiểm không mà còn đi qua đó.

- Anh, anh đừng nói lại chị mà. - ba tụi nó rơi nước mắt luôn rồi.

- Anh không bao che cho ba đứa được. Chuyện này anh sẽ nói với chị. Ba đứa làm vậy mà coi được hả? Còn An, điện thoại sao anh gọi hoài không được vậy hả? Có mở máy lên chưa?

- Dạ em...

- Điện thoại em đâu, đem ra đây anh xem. - anh nhíu mầy.

- Dạ...

- Dạ sao? - anh gằng giọng làm ba tụi nó giật mình

- Dạ bị rơi xuống nước tắt nguồn rồi anh.

- Không khóc, anh đã làm gì chưa mà khóc?

- Dạ... - An vội lau nước mắt

- Nước ở đâu mà rơi xuống tới nỗi tắt nguồn. Không nói thật cho anh biết thì đừng trách anh nha. Từ nhỏ tới giờ, anh chưa phạt đứa nào hết, đừng để anh cáu.

- Dạ tụi em ra quán nước gần mé sông chơi, lúc đó nước lên, tụi em di chuyển vào trong mà lúc đó có người đụng trúng tụi em nên có lời qua tiếng lại. Tự nhiên hắn hất tay em làm em tuột tay, rồi điện thoại rơi xuống nước. - con bé sợ quá, buộc miệng khai ra hết.

- Cái gì, dám ra quán nước chỗ bờ kè chơi nữa hả? Nay rơi điện thoại, nhỡ mà đùa giỡn té xuống nước rồi làm sao hả? Có biết hai đứa không biết bơi không? - anh tức đến đứng lên quát lớn. Không khí lúc này đã nghẹt thở rồi mà hai bà nhỏ còn khóc to hơn.

- Anh ơi, tại em dắt hai em ra ngoài đó chơi. Em xin lỗi anh. - Nhã Khanh khoanh tay xin lỗi anh.

Anh im lặng vài giây, vừa sợ, vừa tức. Anh ôm đầu, rồi quay sang bảo tụi nó:

- Ba đứa đi lên phòng đi. Chiều anh đi công tác rồi. Anh sẽ nói chuyện này lại với chị. Vô phòng suy nghĩ chiều nay ăn nói sao với chị đi. Hai đứa hỏi Nhã Khanh sẽ biết hậu quả. Cả ba đứa chuẩn bị tinh thần đi.

Anh nói rồi lên phòng trước. Ba đứa nó nhìn nhau. An với Anh vẫn còn sụt sùi thì Nhã Khanh ôm mặt, nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Chuyến này xong luôn rồi.

- Nhã Khanh, có sao hong mạy?

- Có chứ sao không ba. Chị Vy mà biết thì chỉ có ăn đòn.

- Hả, chị Vy phạt đòn hả? - tụi nó hốt hoảng cả lên.

- Đó giờ hai tụi m chưa ăn đòn bao giờ hả?

- Có mà lâu lâu thôi.

- Nhìn đi nè.

Nhã Khanh kéo ngăn tủ cho tụi nó xem. 2 cây roi, 1 cây thước gỗ với 1 cây thước dẻo chị để trong đấy. Tụi nó nhìn mà sởn da gà.

- Chị bình thường đã dữ rồi, giờ mà còn biết chuyện này chắc thảm. - Nhã Khanh chắc nịt nói.

Ba đứa nhỏ thấp thỏm tới giờ ăn tối. Chị không nói tiếng nào, chỉ xem thái độ ba đứa nó. Đứa nào cũng ngoan ngoãn lạ thường, không một tiếng hó hé. Chị nghĩ: "Chắc biết tội nên không dám manh động đây mà". Chị nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nhìn mấy đứa nhỏ hôm nay ăn uống nhanh gọn mà còn biết rửa chén nữa chớ. Chị khẽ cười.

- Ba đứa, để đó đi. Lên phòng chị nói chuyện.

- Dạ chị.

  Chị dù gì cũng hơn tụi nó nhiều tuổi nên có cái uy riêng. Bọn nhóc tuy có lớn nhưng vẫn run sợ lắm. Một lát sau, chị vừa đẩy cửa vào, tụi nó liền đứng lên. Toàn khoảnh khắc ấy đều thu vào mắt chị. Mẫn Vy lên tiếng:

- Nhã Khanh qua phòng lấy cây roi qua đây cho chị.

- Chị... - Nhã Khanh nài nỉ, hai bạn nhỏ kia thì không dám nhìn lên.

  Mẫn Vy trừng mắt, em liền bước nhanh ra ngoài. Lúc em trở vào, trên tay đã đem theo cây roi mây.

- Dạ chị. - em hai tay đưa chị

- Hai đứa An với Anh lên giường nằm cho chị. Nhã Khanh đi qua phòng em, quỳ gối úp mặt vào tường đi. Tí chị tính sổ với em sau.

- D... dạ chị. - Nhã Khanh lủi thủi ra ngoài.

  Em qua phòng bên, ngoan ngoãn quỳ gối, khoanh tay, úp mặt vào tường. Con bé biết trận đòn này khó tránh nên chỉ biết làm theo lời chị để chị không bực bội lên.

——————————
  Ở phòng bên, Mẫn Vy đang xử tội hai đứa nhỏ kia. Hai con bé nằm im, ngoan ngoãn úp mặt vào hai tay.

- Hai đứa, tại sao bị đòn? - chị bắt đầu hỏi

- Dạ tụi em đi chơi về trễ, đi chơi chỗ khác mà không báo, tắt định vị, xô xát với người khác.

- Bao nhiêu đây tội thì bao nhiêu roi đây?

- Dạ...

- Bao nhiêu roi? Chị muốn hai đứa tự nói.

- Dạ 10 roi nha chị?

- 4 tội 10 roi, hai đứa nghĩ chị có đồng ý không?

- Hức... - tụi nó khóc. Tụi nó sợ lắm rồi mà chị còn gằng giọng. Nhìn hai đứa nhỏ, chị cũng không nỡ nặng tay.

- Chị chưa đánh roi nào mà sao lại khóc?

- Tụi em xin lỗi chị, tụi em sai rồi. Chị ơi vậy 15 roi nha chị. - bé An nhìn chị.

- Chị mong không phải phạt hai đứa lần nào nữa nghe chưa? Lần đầu, chị phạt 15 roi. Nằm ngay ngắn lại cho chị.

  Hai đứa nằm ngay lại, chị nhịp nhịp vài cái rồi hạ roi...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa... hức...

  Hai đứa nhỏ la lên mà Nhã Khanh bên này còn nghe. Tim em thắt lại vì sợ lây. Chị đánh hai bé này vẫn rất nương tay, không như phạt đứa em nhà mình. Tuy vậy, tụi nó lâu rồi không bị đòn nên đau thấu đi được. Mông cứ nảy theo từng nhịp roi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Chị ơi, chị ơi... - Anh đau quá, em bật dậy xoa mông.

- Nằm xuống Anh. - chị chỉ roi xuống giường.

- Chị ơi rát quá, chị tha cho em... hức... hức...

  An cũng đau mà em khóc kiệt sức rồi nên chỉ có nằm đó. Anh thì khóc đỏ hết cả mắt. Mẫn Vy thấy tụi nó vậy cũng hạ hoả.

- Hai đứa quỳ lên cho chị.

- Dạ... - hai đứa nhỏ lòm còm quỳ lên. Bé An loạng choạng nên chị đưa tay ra đỡ. Nhưng nhanh chóng, tụi nó khoanh tay, quỳ thẳng lên nghe chị giáo huấn.

- Sau này còn làm vậy nữa không?

- Dạ tụi em không. Tụi em xin lỗi chị.

- Được rồi, điện thoại An thì anh đem đi sửa rồi. Mai mốt đi đâu cũng phải thông báo để anh chị không lo lắng nghe chưa?

- Dạ chị... hức...

- Nằm xuống lại chị thoa thuốc

- Thôi chị, tụi em tự thoa được rồi chị. - thấy tụi nó ngại nên chị cũng đành để tuýp thuốc lại cho hai đứa.

- Thoa xong cất tủ đi, sau còn hư thì dùng. Ngủ đi nghe hong? Chị qua xử lý tội đồ bên kia. - chị xoa đầu hai đứa rồi nhúng hai cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho tụi nó.

——————————

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net