Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một thời tuổi trẻ và đã là tuổi trẻ thì luôn có sự cuồng nhiệt. Đặc biệt là sinh viên cấp ba. Người ta nói thời cấp ba là nông nổi và nhiệt huyết nhất. Không ít câu chuyện vui buồn xung quanh ngôi trường cấp ba. Đã là học sinh không ai không một lần đi học muộn. Mà đến lớp muộn thì sao? Lý do muôn thuở vẫn là "em ngủ quên" rồi gãi đầu cười trừ. Hay như nhận xét câu trả lời vĩnh viễn của các thanh niên học tài sẽ là "em thấy bạn làm đúng rồi ạ". Nói tóm lại cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp của mỗi người và cũng là thanh xuân của chính chúng ta. Mà thanh xuân thì luôn làm người ta tiếc nuối.
Tiết học hôm nay khá nhàm chán, cô giáo có việc bận nên học sinh trong lớp tha hồ vui chơi và ôn bài. Linh ngồi ôn bài im lặng  cho nên người ta vẫn gọi cô là hoa khôi trí tuệ. Họ vẫn là thích vẻ đẹp năng động và thông minh của cô. Nhưng mà hoa đẹp thì dễ bị ghen ghét, người đẹp thì không mấy ai ưa. Con gái luôn suy nghĩ như vậy.
Trong khi Linh mải miết ôn tập thì Vân lại đắm chìm vào suy tư.
- Linh này, tớ hỏi thật nhé
- Ừ, hỏi đi.
Linh ừ ừ gật đầu không đưa mắt lên.
- Cậu quen anh Duy khi nào thế? Với cả... với cả... Sao giờ cậu lại là bạn gái anh ấy thế?
Vân tò mò hồi lâu rốt cuộc cũng đặt vấn đề với Linh.
- Cậu nghĩ đi đâu thế. Cậu còn không quen anh ta thì tớ đây sao quen.
- Nhưng anh ấy nói vậy mà.
Vân lập tức đáp lại.
- Với cả tớ không quen anh ấy khi nào. Tớ còn là fan bự nữa. Rất thân quen đúng không?
Linh nhìn Vân buồn cười.

- Cậu bị làm cho ngốc hả, sao lại so sánh thế được. Nói chung là anh ta bị thần kinh đấy đừng chấp.
Linh một mực khẳng định.
- Hay là giới thiệu cho nhau đi. Tớ mà có thể làm bạn với anh Duy thì khối con nhỏ phải nâng đỡ tớ.
Vân cười tự kỷ.
- Cậu đúng là ngông cuồng.
- Cậu không yêu thì nhường để mình. Nhá nhá?
Vân lay lay cánh tay kinh một cách khẩn thiết. Linh chịu thua trược cô bạn này.
- không thèm chấp với cậu.
Nói mới để ý, từ lúc gặp mặt đến giờ Mai chưa hề về lớp. "Có phải là... không đâu nhỉ" Linh lẩm bẩm.
Trống tan học liên hồi vang lên. Thế là đã kết thúc buổi học. Linh nhanh nhanh thu dọn sách vở để ra ngoài cổng trường. Linh hôm nay rất có nhiều chuyện muốn nói với Thành, tiện thể hôm nay đi cùng nhau chuẩn bị mốt chút đồ cho kì thi.
Thấy Linh vội vàng gấp sách vở chạy ra cửa lớp Vân với theo gọi.
- Không về cùng à?
- Hôm khác nhé.
Linh đáp lại.
- Có người yêu là bỏ rơi bạn bẻ hả. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Tớ sẽ đệ đơn kiện cậy về tội bỏ rơi.
Vân làm ra vẻ thương tâm phàn nàn. Linh cười cười cô bạn.
- Đồ nhỏ nhen.
Linh đi đến cổng trường. Mọi ngày Linh vẫn đợi Thành ở đây và hôm nay cũng vậy. Vì Thành luôn có nhiều việc nên việc chờ đợi là không thể tránh khỏi. Linh thấy hơi lâu hơn mọi khi, định lấy máy ra gọi thì Thành đã gọi cho cô.
- Alo. Tiểu Linh à. Anh xin lỗi em nhé, tự nhiên có việc đột xuất chắc phải hồi lâu mới xong được. Hay là em đi với bạn về trước được không?
Giọng Thành trong điện thoại đầy gấp rút, vội vàng nói.
Linh giận dỗi trả lời.
- Anh cho em leo cây à. Em sẽ ghi nhớ mối thâm thù này.
Vẻ mặt cô bướng bỉnh.
- Vâng, anh đi đi rồi về đây em sẽ tính sổ với anh.
- Được rồi được rồi. Công chúa tha mạng cho tiểu nhân. Về nhớ cẩn thận đấy.
Anh trêu đùa quan tâm lại cô, hai người tạm biệt nhau rồi gác máy.
Với cô, không cần là lọ lem tìm khiếm hoàng tử mà chỉ cần người đàn ông coi cô là công chúa, vậy thôi.
Con đường về nhà hôm nay có vẻ hơi xa, hay do một người đi nên lâu đến thế. Đi mãi đi mãi vẫn không đến nơi. Cô có cảm giác hơi cô đơn. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên. Cô thích giọng nói này.
- Em đi một mình à?
Duy đi sau Linh một lúc lâu nhưng cô không phát hiện nên anh phải lên tiếng trước.
- Với tư cách là người yêu em, tôi sẽ hy sinh để đưa em về an toàn.
Anh nhiệt tình níu tay Linh.
- Nhàm chán, tôi tự về được. Anh đi đi không một ngày đẹp trời tôi lại bị mấy hòn đá không biết từ đâu rơi đầy người. Tôi hưởng không nổi.
Cô nói đầy miệt thị anh, ánh mắt cũng lạnh hơn.
Anh thấy cô như vậy thì càng muốn làm khó.
- Đá rơi vào em chứ đâu phải anh. Với lại, anh từ nhỏ đã nhân hậu độ lượng nên rất thích giúp đỡ người khác. Hơn thế em là người yêu anh.
- Mặt anh chắc dầy như cái thới rồi. Ngại quá tôi từ chối anh.
Cô không thèm chấp với anh
- Nhưng anh vẫn cứ là muốn đưa em về. Đi thôi đi thôi.
Anh vừa nói vừa kéo kéo Linh đi nhanh về phía trước. Hai bóng người nhanh dần chìm vào đám đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net