Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh trước mắt cô là căn phòng màu trắng, bố trí đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc men. Đây có lẽ là bệnh viện.
- A! Cô tỉnh rồi à ?!
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, liền sau đó một cô gái trong trang phục y tá xuất hiện.
- Tôi ...
- Cô cũng thật là, con gái con đứa lại dám dầm mình dưới mưa lâu như vậy. Nếu không phải anh ấy đưa cô đến bệnh viện kịp thời thì giờ không biết đã ra sao rồi !
- Anh ấy đâu ?! - cô hoảng hốt, đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh
- Đi rồi, sau khi đưa cô đến bệnh viện, thanh toán tiền viện phí cho cô liền đi rồi !
- Người đó trông như thế nào ?
- Đẹp trai lắm nha, chắc khoảng 25 tuổi gì đó ! Tóc màu bạch kim, ... à, còn có đeo khuyên tai hình đầu lâu. Rất oách nha !
Cô trầm mặc thì ra là Long. Đã biết là không thể nào là anh ấy nhưng sao tôi vẫn còn vọng tượng ! cô cười khổ :
- Tôi muốn xuất viện!
Về đến nhà cô thả mình trên chiếc giường, người đầy mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ cô lại thấy anh, cô của trong mơ không có khổ đau, có hận thù,chỉ có hạnh phúc vẹn toàn, anh và cô sánh bước bên nhau.
- Kíng .... kong .... kíng .... kong

Một tràng chuông của vang lên, làm cô tỉnh giấc. Cô uể oải lê bước ra cửa.
- Tiểu Tuyết, phiền cô đi với chúng tôi một lát.
- Là hai người à ...- cô cười yếu ớt
- Cô ... ổn chứ ?- Long nhìn tôi đầy ái ngại.
- Không sao,... cảm ơn hai người
- Một lát nữa, thủ lĩnh có hỏi gì cô cũng phải phủ nhận biết chưa - Vũ cau mày nói
- ...
- Tiểu Tuyết, cô làm ơn nghe Vũ đi !
- Tôi là người đã làm tổn thương Thần...
- Chúng tôi biết hết mọi chuyện rồi ! Xin lỗi vì không biết sớm hơn.
- Tôi là người đã khiến anh ấy bị thương đó ... - cô mỉa mai nói
- Đó không phải là lỗi của cô ! Còn vết thương ở bụng, nếu cô đâm sâu hơn tí nữa thì anh ấy đã chết rồi
- Không phải cô đã không thể ra tay sao, tiểu Tuyết ?
- ... Ha ... ha ... tôi tưởng mình giấu kĩ lắm cơ chứ !
* * * * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sarahlinh