Chap 9:(1) Lâm là của Văn. Vậy em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe Trình Hâm nói Diệu Văn lập tức chạy ra chuồng sói tìm kiếm Tuấn Lâm. Khi đến nơi nghe tiếng khóc lẫn tiếng cười của cậu. Anh tiến lại gần mở cửa, cậu nhìn thấy anh liền vui vẻ mà ôm châm anh.

-Diệu Văn cuối cùng anh cũng đến //Tuấn Lâm//

-Em không sao chứ Hạ nhi, là Đình Đình không ngoan //Diệu Văn//

-Em hiểu con bé còn nhỏ mà, Anh mau lại xem Tiểu Cẩu đấy có làm sao hay không đi, hình như nó đói lắm đấy //Tuấn Lâm//

-Tiểu Cẩu?//Đồng thanh//

Tất cả mọi người đều phì cười trước câu nói của cậu. Một chú sói mà cậu lại bảo là Cẩu, cậu là ngây thơ hay là giả ngốc đây. Nhưng trong đám người này thì có Mã Gia Kỳ nhìn Cậu mà cười gian tà, nụ cười đó đã bị Trình Hâm nhìn thấy.

-Con dâu không sao thì đã tốt mau vào nhà ăn tối đi //LLPN//

Suốt cả buổi ăn Gia Kỳ cứ nhìn chầm chầm Cậu cứ như ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó. Lại một lần nữa Trình Hâm bắt gặp, sau khi ăn xong Trình Hâm lôi Gia Kỳ ra ngoài

-Này Mã Gia Kỳ. Tôi cấm anh có ý đồ xấu với Tuấn Lâm đấy.//Trình Hâm//

-Tôi thích như vậy đó //Gia Kỳ//

-Thích cái đầu anh, Tuấn Lâm là của Diệu Văn đấy.//Trình Hâm//

-Vậy em là của anh //Gia Kỳ đưa tay sờ mông Trình Hâm//

Trình Hâm đỏ mặt tát anh rồi mắng "Đồ biến thái" xong cậu bỏ đi, Gia Kỳ lúc này đã cười tươi như thể có được mùa xuân.

_________________End chap 9.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net