Phần 5: Ai bắt nạt ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm bao phủ cảnh vật. Tử Du vừa sấy tóc xong, ngồi xuống bàn viết nhật kí. Cô có thói quen này từ hồi học cấp hai. Bao nhiêu năm rồi mà không bỏ. Lúc xong đã là 12h30. Tử Du mệt mỏi chùm chăn đi ngủ.

Minh Khang đứng dựa người vào lan can, nhận thấy phòng cô đã tắt đèn mới lặng lẽ tiến vào. Nương theo ánh đèn ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi ngắm Tử Du rồi cười mỉm như một thằng điên. Ngồi lâu cũng chán, Minh Khang liếc ngang liếc dọc cả căn phòng. Ánh mắt hắn dừng lại ở bộ dụng cụ makeup của Tử Du trên mặt bàn. Bóng đèn 220W đột ngột loé lên. 

_Chị gái xinh đẹp. Yên tâm giao mình cho em. Em đảm bảo nhan sắc của chị gái xinh đẹp sẽ ở một tầm cao mới.

Tô tô vẽ vẽ, tẩy tẩy xoá xoá cả tiếng đồng hồ, Minh Khang vui vẻ nhìn tác phẩm của mình rồi tung tăng về phòng.

Sáng hôm sau...

_Chị gái xinh đẹp. Em đói quá. Mau dậy làm bữa sáng đi. Chị gái xinh đẹp. Mau dậy đi nào. Mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy_ Minh Khang ra sức kéo con sâu ngủ Tử Du dậy nhưng không thành công.

_Chị gái xinh đẹp. Dậy. Dậy đi_ Hắn đứng trên đệm nhảy liên hồi làm Tử Du muốn tiếp tục ngủ cũng không thể.

_Rồi rồi. Tôi dậy đây. Anh đừng nhảy nữa_ Tử Du cau có xốc chăn ngồi dậy. Mãi mới có một ngày cuối tuần ngủ nướng mà lại bị hắn phá rối. Cô mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

_AAAAAAAAAAAA

_Anh... Anh... Anh làm cái trò gì với mặt tôi vậy?_ Tử Du trừng mắt chỉ tay vào mặt hắn.

_Em làm tốt mà. Lẽ ra chị gái xinh đẹp phải khen em mới đúng_ Minh Khang mặt mũi bí xị ôm con gấu bông. Nhìn mặt hắn lúc này cô không biết nói gì ngoài việc lặng lẽ đi tẩy trang.

_Chị gái xinh đẹp.

_Chị giận em à?

_Em biết lỗi rồi mà.

Minh Khang lẽo đẽo bám đuôi Tử Du từ trên phòng xuống nhà bếp, lải nhải không ngừng.

_Anh im lặng chút đi_ Tử Du bực mình lớn tiếng.

_Hức... Chị đừng giận Minh Khang nữa mà.

Tử Du giật mình quay lại. Hắn nước mắt nước mũi tèm lem ôm con gấu bông đứng đó. Có lẽ cô chỉ cần nói thêm câu nữa là hắn sẽ ở đây ăn vạ luôn.

_Tôi... Tôi có làm gì đâu? Sao anh lại khóc vậy chứ?_ Tử Du bối rối lau nước mắt cho hắn. Nhưng càng lau nước mắt hắn lại càng rơi nhiều.

_Hức... Chị xinh đẹp không thèm nói chuyện với em. Chị xinh đẹp giận em. Chị xinh đẹp không cần em nữa. Hu oa oa oa_ Minh Khang gào lớn. Thực sự hắn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại muốn khóc tới vậy. Chỉ nghĩ tới việc chị xinh đẹp không để ý tới hắn nữa là hắn lại càng muốn khóc nhiều hơn.

_Được rồi. Tôi không giận. Đừng khóc nữa mà_ Từ Nhỏ tới giờ Tử Du sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của người khác. Cô luống cuống dỗ hắn nhưng có vẻ không thành công.

_Đừng khóc nữa  mà_ Tử Du không kiềm chế được lớn tiếng lần hai.

Minh Khang giật mình chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn cô rồi lại tiếp tục gào lớn.

_Oa oa oa. Chị xinh đẹp bắt nạt em. Chị xinh đẹp không thương em.

Ôi đệch. Là ai bắt nạt ai chứ? Đờ cờ mờ. Lúc này Tử Du chỉ muốn hét lên: "Đờ cờ mờ". Suy nghĩ cho hình tượng của mình, suy nghĩ cho lỗ tai của mình và tránh ảnh hưởng tới mấy nhà xung quanh, cô hắng giọng, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

_Được rồi. Chị xinh đẹp thương em nhất. Ngoan. Đừng khóc nữa. Mau vào rửa mặt rồi ăn sáng. Lát chị xinh đẹp đưa em đi chơi. Được không?

_Thật chứ?_ Minh Khang nghi ngờ nhìn cô. 

_Thật mà_ Vẫn cười. Phải giữ hình tượng. Phải nhịn. Phải giữ hình tượng.

_Yêu chị xinh đẹp quá đi_ Hắn sung sướng ôm chầm lấy cô, không quên tượng cô một nụ hôn vào má. Tử Du ngượng ngùng đẩy Minh Khang ra. Mặc dù tính cách hắn có hơi trẻ con nhưng ngoại hình vẫn không chê vào đâu được. Lại cộng thêm combo moe thế kia thiếu chút nữa làm trái tim thiếu nữ của cô ngã gục.

_Sao mặt chị xinh đẹp đỏ vậy chứ? Chị sốt à?_ Minh Khang chớp chớp mắt.

_Không có gì. Anh mau đi rửa mặt đi_ Tử Du nhìn qua chỗ khác.

_Đợi em nha chị xinh đẹp_ Minh Khang trước khi đi không quên tặng cô một cái nháy mắt.

Đệch. Suốt ngày thính với bả vô tội vạ thế này cô biết sống sao đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hai #ngon
Ẩn QC