Chương 7 : Hạ Hạ đã tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe Meo Meo nổi tiếng là một trong những quán có cà phê sữa ngon nhức nách ở thành phố X, hương vị đăng đắng nhẹ nhàng của cà phê thêm chút vị ngon ngọt của sữa tươi là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Không gian thoáng đãng rộng mát, được trang trí theo phong cách cổ điển, rất dịu mắt đối với các khách hàng.

- Cho chị hai tách cà phê sữa, một phần tiramisu việt quất và một phần truyền thống.

- Vâng, xin quý khách chờ đợi trong chốc lát.

Phượng Ly Tuyết gọi xong thì đi tìm chỗ ngồi thích hợp, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Chuông được treo trên cánh cửa quán vang lên kèm theo sau là tiếng "Xin chào quý khách", một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào, người phụ nữ nhìn quanh quất, rồi dừng lại ở Phượng Ly Tuyết. Cô đi đến chỗ của Phượng Ly Tuyết, vừa đi vừa lên tiếng gọi.

- Ly Tuyết.

- Kiều tỷ.

Phượng Ly Tuyết nghe tiếng liền quay đầu, đứng dậy vui mừng đến chào người nọ, đôi bên trao nhau một cái ôm, hỏi thăm vài câu xã giao rồi mới trở về bàn ngồi xuống. Kiều Giải đã ngoài bốn mươi nhưng giữ được vẻ đẹp thanh lịch khí chất, trông cô như chỉ mới ba mươi mà thôi.

- Kiều tỷ có thể dành ra chút thời gian cho em thật tốt biết mấy.

Phượng Ly Tuyết mở lời câu khen đầu tiên, Kiều Giải nở một nụ cười nhàn nhạt, biểu thị chuyện này không có gì là khó dù sao hôm nay cô cũng rảnh. Phục vụ mang đồ Phượng Ly Tuyết đã gọi ra, cô đưa tách cà phê cùng đĩa tiramisu việt quất tới trước mặt Kiều Giải, niềm nở nói:

- Kiều tỷ thử uống cà phê ở đây rồi ăn thêm chút bánh ngọt đi, quán này nổi tiếng ngon nhất là cà phê sữa đấy.

Kiều Giải cầm tách cà phê lên, nhấp thử một ngụm, quả thực rất ngon, vị béo của sữa cùng cái vị đăng đắng của cà phê được cho rất vừa phải. Cô nhấp thêm một ngụm nữa rồi bỏ xuống bàn, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói:

- Chúng ta cùng vào vấn đề chính luôn nhé Ly Tuyết?

Phượng Ly Tuyết gật đầu, lấy trong túi mình một cuốn sổ da màu nâu rồi đưa cho Kiều Giải. Kiều Giải nhận lấy, mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên là một câu viết ngắn "Ở giữa lòng bầu trời, tôi bắt gặp bình minh".

- Vậy em sẽ nói ngắn gọn một số chuyện đã chị nhé!

Trong lúc đó.

Hạ Chi Quang là người casting cuối cùng, vì thế hắn có thời gian chuẩn bị lâu hơn hai người trước. Cảnh mà hắn cần phải diễn là một phân cảnh khi Nguyễn Nam Chúc vào cửa, cải trang thành nữ, phân cảnh tự chọn hoặc tự biên ra kịch bản để diễn, tiền đề là phải dựa trên đúng tâm lý, hành động của nhân vật. Hạ Chi Quang đưa tay chống cằm, thử tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Nam Chúc giả gái.

Trong truyện, Nguyễn Nam Chúc rất đẹp, là kiểu đẹp đến vô thực, đặc biệt là lúc cải trang thành nữ, luôn làm cho người khác phải đưa mắt nhìn về phía hắn. Hạ Chi Quang lấy điện thoại ra, vào weibo đăng nhập nick phụ của mình, vào trong nhóm chat tên "Chào mừng đến với thế giới của cửa", nhắn mở lời câu chào.

Hạ Hạ đã tới: Chào buổi sáng mọi người (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Mướp Đắng: Chào buổi sáng Hạ Hạ

Hạ Hạ đã tới: Chào Mướp Đắng nha, hôm nay cậu không phải đi học hỏ?

Mướp Đắng: Đúng vậy đó, hôm nay mình được nghỉ á, Hạ Hạ cũng vậy hả?

Hạ Hạ đã tới: Hì, nay mình không có lớp á. Với mình có đang đi phỏng vấn á.

Hạ Chi Quang kể với mọi người trong nhóm chat hắn là một sinh viên, sinh viên cụ thể như nào thì không nói.

Thích Ăn Su Kem: Chào buổi sáng, Hạ Hạ đi phỏng vấn sao? Chúc Hạ Hạ thành công được nhận làm nha.

Hạ Hạ đã tới: Cảm ơn Kem nhiều (⁠◠⁠‿⁠◕⁠). Mà để mình kể cho nghe, nay mình đi phỏng vấn thì gặp một bạn nữ cũng là fan truyện giống mình nè, bọn mình nói chuyện với nhau quá trời, xong giờ bạn í hỏi khó mình, là mình thích Nguyễn Bạch Khiết hay Chúc Manh, mình nên trả lời sao?(⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

Thích Ăn Su Kem: Ai mà ác dữ vậy (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Hỏi câu đúng ác luôn.

Miu Miu siêu đáng yêu: Cầu cứu Lâm Thu Thạch đi ha.

Hạ Hạ đã tới: ...

Lan Hoa nè nè: Trả lời không đúng phát là không được đâu đó nha~

Mướp Đắng: Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Bạch Khiết, Chúc Manh, niệm dần nếu như trong trường hợp một trong ba người đó hỏi cậu nhé.

Miu Miu siêu đáng yêu: _Vậy là anh hết yêu em rồi, sao anh có thể yêu cô ta chứ_(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Mướp Đắng: _Cô ta có gì hơn em chứ? Em không đẹp nữa sao_

Mướp Đắng: Rồi nào là, _Giữa em và họ, ai đẹp hơn?_

Hạ Hạ đã tới: Khó quá trời luôn á, sao Lâm Thu Thạch có thể trả lời được vậy ta?

Mướp Đắng: Được cái là nếu Lâm Thu Thạch không trả lời thì vẫn có trò cho ai kia diễn, anh ta đành phải trả lời thôi ¯⁠\⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯

Miu Miu siêu đáng yêu: Chân dung hình ảnh chàng trai thích diễn và chàng trai luôn bị đì ᕙ⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Hạ Hạ đã tới: ⊙⁠﹏⁠⊙

Lan Hoa nè nè: Mấy người không cần trả lời cũng được tại vì mình không có quyền lựa chọn đâu. Chỉ có Lâm Thu Thạch thôi.

Mướp Đắng: Cũng đúng ha (⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

- Hạ Chi Quang, sắp tới lượt em rồi, mau chuẩn bị đi.

Tiểu Trương gọi Hạ Chi Quang, nhắc nhở hắn phải chuẩn bị thật tốt, dặn dò hắn khá nhiều, nói đừng để áp lực quá, dù sao cũng không biết có thể chiếu hay không, cứ làm hết sức mình là được, còn chu đáo đưa cho Hạ Chi Quang chai nước uống. Hạ Chi Quang bật cười, ánh mắt bất lực, trêu:

- Em thấy anh còn hoảng hơn cả em nữa đấy. Yên tâm đi, trạng thái em ổn lắm.

Hạ Chi Quang nhắn vào nhóm chat đến lượt hắn phải vào phỏng vấn rồi nê không nhắn với mọi người được nữa. Mọi người trong nhóm chat ai cũng chúc hắn sẽ phỏng vấn thật thành công, Hạ Chi Quang nhắn lại cảm ơn họ rồi mới tắt máy, nhờ Tiểu Trương giữ hộ mình. Người thứ hai sắp diễn xong, sắp đến lượt hắn.

Có chút căng thẳng và hồi hộp, hắn hít một hơi thật dài rồi thở ra, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Ước chừng gần mười phút thì đến lượt Hạ Chi Quang, hắn đi đến trước mặt đạo diễn, đưa phiếu bốc thăm, rồi tự giới thiệu bản thân:

- Xin chào mọi người, em là Hạ Chi Quang, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Đạo diễn xem xong phiếu bốc thăm rồi để qua một bên, bảo Hạ Chi Quang có một phút để vào trạng thái. Hạ Chi Quang đứng nghiêm túc, đôi mắt nhìn sang bên cạnh, một vài nét màu xám nhạt hiện ra, như đường nét con người tuy có chút mơ hồ. Dần dần có giọng nói của một nam vang lên trong đầu hắn.

- Chuẩn bị. Action.

Hạ Chi Quang tiến vào trạng thái thành công, đôi mắt của hắn giống như đang lườm ai đó, rồi chuyển sang thành một nỗi niềm tủi thân, Hạ Chi Quang đưa tay, bấu vịn vào không khí, giống như không còn sức lực, yếu đuối đến đáng thương. Hắn nói:

- Lâm Lâm, em sợ lắm, lỡ như có nguy hiểm, anh phải bảo vệ em nha.

Trong đầu Hạ Chi Quang dần hiện lên một không gian khác, đôi tay không còn đang vịn không khí nữa, thay vào đó là một cánh tay của con người, cả thể của người đó cũng hiện rõ, là một nam nhân. Chỉ thấy người đó mỉm cười, một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều, vang một tiếng "được" như có như không. Hạ Chi Quang trong đôi mắt hiện lên một chút nét đắc ý, vui vẻ hơn mà nói:

- Lâm Lâm thật tốt.

Mà một màn diễn này làm cho đạo diễn rất tán thưởng, bởi vì thiết lập, nhân vật Nguyễn Nam Chúc trở thành một vai diễn đầy thử thách, nhất là vẻ đẹp của hắn. Mà Hạ Chi Quang từ lúc xuất hiện đã khiến cho đạo diễn cảm tưởng mình đang thật sự thấy một mỹ nhân. Thú vị là ở ngay dưới đuôi mắt hắn là một nốt ruồi lệ chi rất đẹp, Nguyễn Nam Chúc cũng có. Ngoại hình khá tương ứng với nhân vật, giờ đây thấy hắn đang diễn, đạo diễn trong bụng không tiếc lời khen. Đợi khi Hạ Chi Quang diễn xong, đạo diễn hô cắt, Hạ Chi Quang liền thoát vai, cảm ơn mọi người đã xem hắn diễn, cũng nói thêm hy vọng hắn sẽ được nhận. Đạo diễn đưa ra nhận xét, dặn dò hắn chờ đợi thông báo.

- Phần trình diễn của cậu rất tốt, chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng. Ngày kia sẽ gửi thông báo.

- Vâng em chào mọi người.

Hạ Chi Quang lễ phép chào mọi người, hắn đi đến chỗ tiểu Trương, lấy chai nước từ y uống liên tục hai ngụm nước. Tiểu Trương đưa hắn điện thoại, Hạ Chi Quang bỏ chai nước xuống, mở điện thoại ra, liên tục là các thông báo tin nhắn của nhóm chat "Chào mừng đến với thế giới của cửa". Hắn vào trong nhóm chat nhắn.

Hạ Hạ đã tới: Hi mọi người~

Thích Ăn Su Kem: Hạ Hạ phỏng vấn xong rồi sao?

Hạ Hạ đã tới: Xong rồi đó, cũng xem như là tạm ổn.

Mướp Đắng: Vậy là tốt rồi, chắc sẽ được nhận thôi ha?

Hạ Hạ đã tới: Tui cũng mong là vậy (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

Lan Hoa nè nè: Chắc chắn sẽ được nhận mà, cứ lạc quan lên.

Mọi người trong nhóm nhắn tin động viên Hạ Chi Quang, hắn cười cười trả lời cảm ơn bọn họ, sau đó offline hẳn. Tiểu Trương xách túi cho Hạ Chi Quang, cùng hắn đi ra xe. Hạ Chi Quang nhìn lên bầu trời qua cửa kính, mặt trời vẫn đang toả ra sức nóng đầy hấp dẫn, chói loà lên cảnh vật thiên nhiên, đung đưa theo gió, mọi vật đều đang toả sáng cho nét đẹp của nó. Hạ Chi Quang tự nhiên trong lòng vui thấy lạ, không thể nào lý giải được.

Đồng hồ thời gian chưa từng ngừng lại vì bất cứ điều gì, trôi nhanh thật nhanh. Hạ Chi Quang từ lúc sáng dậy, tay chưa hề rời điện thoại mình. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cả điều tệ nhất và điều tuyệt vời nhất, lòng vô cùng mong chờ. Đến nỗi mà Hạ Chi Quang cứ đi đi lại lại trong nhà của mình, lúc thì thở dài thườn thượt bên ban công, lúc thì đung đa đung đưa, nếu có ai ở đó nhìn được cảnh này chắc chắn là vô cùng đau đầu.

Tròn đến mười giờ, Phượng Ly Tuyết gọi điện đến cho Hạ Chi Quang, hắn nghe gọi. Câu mở đầu đã hỏi Phượng Ly Tuyết liệu hắn có được nhận không. Phượng Ly Tuyết nghiêm túc hỏi hắn cảm thấy thế nào, thử dự đoán xem.

- Chắc sẽ được nhận chứ ạ?

Phượng Ly Tuyết yên lặng, không trả lời, làm Hạ Chi Quang càng thêm sốt ruột.

- Chị nói gì đi chứ? Hay em rớt rồi?

- Không tự tin vậy hả? Nếu rớt thật thì có sao đâu đúng không?

Nghe thế, không hiểu sao hắn nghĩ đã bản thân rớt, nên cô mới không nỡ lòng nói thẳng tuột ra. Hạ Chi Quang thấy hơi buồn, thở dài y như một ông cụ non. Phượng Ly Tuyết phì cười nói:

- Chậc xem em kìa. Chúc mừng, em đậu rồi.

Hạ Chi Quang không kịp phản ứng, ngớ người hỏi lại Phượng Ly Tuyết, cô khẳng định chắc chắn thêm lần nữa thì hắn mới bật nảy người, vui vẻ kêu lên hai tiếng "Tuyệt vời". Phượng Ly Tuyết để hắn bình tĩnh lại thì mới nói tiếp:

- Tối nay qua nhà chị đi, ăn mừng em có được vai diễn đầu tiên.

- Vâng.

- À còn nữa, vì một vài lí do nên em đừng đăng thông tin gì về việc mình vào đoàn phim mới nhé.

- Dạ được.

- Thôi chị cúp máy đây, tối gặp.

Hạ Chi Quang cúp máy, nhảy nhót ăn mừng. Đây là vai diễn chính đầu tay của hắn, sao có thể không vui. Cả người toát ra đều là sự hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net