6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này người ta phát hiện adc kim doyoung ít lên stream hẳn, support so junghwan thì cũng đang rục rịch cho trận đấu debut đầu tiên của mình tại LCK dưới màu áo của TRS.

lịch đấu tập của junghwan trở nên dày hơn bao giờ hết, junghwan như bị cuốn theo nhịp điệu của cả đội mà vứt hết mọi thứ liên quan đến cuộc sống cá nhân ra sau đầu. hơn ai hết, junghwan cũng không tránh khỏi căng thẳng khi chính thức tham gia trận đấu đầu tiên và khát khao chạm đến chiến thắng. vốn là game 5:5 nhưng mọi thể loại lỗi cá nhân đều có thể mang đến biến số, một pha giao tranh thất bại cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. junghwan thầm cầu nguyện bản thân sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm ngu ngốc nào ở mùa giải đầu tiên.

doyoung đau họng lâu hơn hẳn dự kiến, điều này làm doyoung gián đoạn việc lên stream, mà mỗi lần lên thấy doyoung ho xù xụ làm nội dung khung chat chủ yếu là khuyên doyoung nên nghỉ ngơi. vậy là doyoung quyết định tạm ngưng stream vài ngày, không ép buộc bản thân nữa.

jeongwoo được dịp sang nhà doyoung làm tổ mấy hôm nhân dịp doyoung rảnh đến không thể rảnh hơn.

"không biết bạn tôi biết từ move on đánh vần ra sao chưa nhỉ?"

"hôm trước sau trận sấy ruto khô người, junghwan có tới đây đó"

jeongwoo đang nằm dài trên sofa nghe tin liền bật dậy.

"tới đây làm đéo gì nữa?"

"chả biết. ẻm bảo với tao là để quên đồ, nhưng mà tao tìm không thấy. còn mua đồ ăn với thuốc cho tao nữa"

"mốt nó sang nữa mày nhớ gọi tao"

"làm gì?" - doyoung nhìn jeongwoo khó hiểu.

"để tao đúm nó chứ gì nữa, tao mà tới nơi là nó tới số với tao. mắc gì chia tay rồi giờ lại xuất hiện"

tuy trước đó jeongwoo là bạn chung của cả hai nhưng mà sau khi biết được toàn bộ lý do từ doyoung về việc chia tay của hai đứa bạn mình thì jeongwoo đã chính thức trở thành hội đồng quản trị 1 thành viên của doyoung.

"lỡ ẻm để quên đồ thiệt thì sao. nhiều lúc tao cứ ngỡ là junghwan đá mày chứ không phải tao đó, nhắc tới là mày nhảy dựng lên"

"chứ ai như mày. bị đá còn bênh chằm chặp, giờ nó xin lỗi vài ba câu là mày lại cong đuôi chạy theo nó thì đừng coi tao là bạn nữa"

"trong mắt mày tao là người thiếu nghị lực vậy đó hả? tao đã chết tâm lúc đó rồi"

dù jeongwoo không tin tưởng lắm mấy lời này nhưng mà jeongwoo cũng không thể bỏ qua cơ hội trả đũa vụ junghwan sấy team mình hôm trước.

vậy là tối đó jeongwoo rủ doyoung lên stream, bày ra đủ kiểu skinship ôm ấp các kiểu cùng doyoung, còn đút bánh cho doyoung vừa chơi game vừa ăn nữa. jeongwoo biết chắc junghwan có ý định lò vi sóng nên mới tới hôm đó, vậy nên stream hôm nay junghwan cũng sẽ coi.

trước giờ doyoung cũng không ngại mấy màn tào lao này của jeongwoo nên cũng ngồi im hợp tác với bạn, chủ yếu là doyoung không biết mục đích thực sự đằng sau chuỗi hành động này của jeongwoo là gì, còn tưởng bạn mình ăn nhầm đồ ăn hư mình mua đến ngu người mà tốt đột xuất.

kết quả là junghwan thực sự xem được buổi stream đó, dù đã cố gắng tỏ ra phớt lờ mọi thứ nhưng tâm trí junghwan vẫn không ngừng nghĩ tới hình ảnh của doyoung và jeongwoo. hết ruto gì đó giờ đến jeongwoo cũng có ý định cướp người (cũ) của junghwan. junghwan thực sự cảm thấy bức bối ngột ngạt vô cùng, chơi game cũng không tài nào tập trung nổi.

vậy là junghwan lại một lần nữa xuất hiện trong khu phố nhà doyoung, lần này thì không có lý do nào để xuất hiện nên junghwan cũng chỉ ngồi ở cửa hàng tiện lợi, chán nản nhìn dòng người qua lại qua cửa kính.

khi trước, junghwan vẫn thường xuyên ghé qua đây để mua cho doyoung ít đồ ăn vặt trước khi về nhà, đôi khi là đi cùng doyoung, đến mức cả hai quen luôn cả bạn thu ngân. hôm nay gặp lại, bạn thu ngân đó liền hỏi lý do vì sao dạo này không còn thấy junghwan ghé nữa.

"dạo này sao anh không đến cùng anh doyoung nữa ạ? em thấy ảnh có đến cùng anh nào đó đeo kính, mắt một mí hẹp dài í"

"à, tại anh không còn sống ở đây nữa, tụi anh...chia tay rồi"

junghwan dứt lời thì cả hai liền rơi vào trầm tư, bạn thu ngân cũng bối rối không biết đáp lại làm sao. junghwan cảm thấy để đối diện với câu hỏi này không mấy dễ dàng.

"à em xin lỗi, hình như em không nên hỏi mới đúng"

junghwan vội xua tay biểu thị không sao rồi trở về chỗ ngồi quen thuộc. chiếc bàn cao cửa sổ này vốn rất đặc biệt, nó chỉ có hai ghế thôi, vừa đủ cho mỗi lần doyoung và junghwan ghé đến. mỗi lần ngồi ở đây, mọi ký ức như một thước phim tua chậm trong đầu, junghwan chua chát hối hận về quyết định chia tay của mình khi nó dần chuyển sang tháng đầu tiên sau chia tay.

cánh cửa được đẩy ra một lần nữa khi đồng hồ sắp chạm nửa đêm. đang stream thì doyoung đói bụng quá nên đành kêu fan chờ một lát để mình chạy xuống dưới mua đồ ăn lót dạ. doyoung định bụng mua thật nhanh rồi trở về stream, trong đầu cũng đã nghĩ ra việc mua gì.

nhưng vừa đẩy cửa bước vào, doyoung nhìn sang bên phải đã nhìn thấy người yêu cũ không rủ lại xuất hiện ngay trong tầm mắt làm động tác đẩy cửa của doyoung chợt dừng lại vài giây.

sau đó doyoung liền nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, gật đầu lịch sự chào junghwan rồi nhanh chóng lựa đồ. việc gặp lại junghwan lần thứ hai trong tuần hậu chia tay đối với doyoung là vô cùng kỳ lạ. nhưng biết đâu được, người yêu mới của em ấy cũng sống ở khu này thì sao?

doyoung tự ngược bản thân bằng 1001 kịch bản chẳng mấy đẹp đẽ gì trong đầu để buộc bản thân quên đi junghwan. nhưng mà sự thật thì quên đã không thể mà chỉ có muộn phiền hơn.

junghwan cũng ngạc nhiên việc (lại) vô tình gặp được doyoung. ngày trước junghwan mua đồ ăn vặt cho bồ cũng chỉ cho phép doyoung ăn vào ban ngày, còn ban đêm thì không bao giờ cho doyoung ăn khuya vì sợ hại đến sức khoẻ. mỗi lần như vậy doyoung chỉ biết bĩu môi nhìn junghwan giận dỗi, nói em bồ là đồ keo kiệt, chả biết chiều bồ gì hết. junghwan khi đó cảm thấy doyoung đáng yêu đến mức cứ muốn ghẹo doyoung mãi không thôi vì dáng vẻ tức giận đó chẳng hề có một chút công kích nào hết, ngược lại chỉ có làm trái tim junghwan mềm xèo.

bây giờ chẳng có ai nhắc nhở doyoung không nên ăn khuya nữa nên junghwan thấy doyoung tính tiền cả một giỏ đồ ăn to đùng làm junghwan nhìn thấy cũng sót hết cả ruột gan, muốn nhào tới kêu bạn thu ngân đừng tính tiền cho doyoung nhưng mà giờ thì lấy tư cách gì để quan tâm, junghwan không trả lời được.

doyoung vội vã lấy đồ, vội vã thanh toán rồi đi thật nhanh khỏi cửa hàng tiện lợi như có thế lực nào đó thôi thúc đằng sau. nhưng chưa kịp bước ra khỏi nơi này thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay doyoung làm anh phải thắng lại vội vã.

"ăn khuya không tốt, anh đừng ăn nhiều quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net