1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại quá khứ thấy thương thật đấy ! Phải chăng tôi thật sự ngu ngốc và mù quán theo đuổi anh đến tận bây giờ chỉ chời đợi một câu " Đồng ý " vỏn vẹn 2 từ ngắn ngủi không bằng cả bằng đấy tôi theo đuổi anh ư . Vui thôi , tình cảm của hai ta đến đây là kết thúc được rồi đúng ko , OFF ? Anh biết mà không anh chính là người phải rõ ấy chứ người khiến tôi điên dại theo đuổi mà làm lẽ đi cả thanh xuân của đời người .

Từng chữ , từng câu , từng lời cay đắng được thoát ra khỏi người Gun . Tùng giọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt của cậu . Một thân hình nhỏ con thu mình nói hết ra những tâm tư của mình qua màn hình máy tính đang được ghi lại . Một thân hình nhỏ nhắn đã chịu đựng đủ thứ so với tuổi của cậu đã là một áp bức vô vùng lớn khiến cho lớp vỏ ấy cũng phải nổ tung . Nước mắt cũng chả thể nào ngừng chảy khi cho đến khi cậu kéo vali đi thì những giọt nước mắt ấy vẫn còn đọng lại trên mặt . Gương mặt nhỏ bé quay lại căn nhà chứa đầy những kỉ niệm giữa cậu và hắn nhưng khiến người khác tạo nên sự nghi ngờ , phải chăng ngồi nhà ấy đã khiến cậu thu nhỏ mình hơn với xã hội sao . Những nhìn vậy cũng đủ hiểu cậu đây vẫn còn vương vấn một thứ gì đấy trong ngôi nhà đấy .

Vali được kéo đến chiếc xe ô tô đã đợi ở đấy không xa . Có lẽ người trong xe đã chờ đợi cậu đã lâu lên khi thấy cậu đến gần đã chạy thật nhanh đến mà ôm chầm đến cậu . Cứ nư vậy tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên , cậu ôm chầm lấy người phía trước cùng với những giọt nước mắt lăn dài . Có lẽ những giọt nước mắt có thể giúp cậu gột rửa đi một phần nào đó của quá khứ trước kia . Đối bàn tay ôm chầm lấy người phía trước khiến tất cả mọi đồ đạc từ chiếc túi sách và vali đều rơi xuống khoảng đất ở dưới nhưng chính con người cậu giờ đây đã rơi xuống đáy vực sâu . Nơi tăm tối không chút ánh sáng ấy liệu có khiến một người đàn ông khác chú ý đến mà thả xuống một mẩu dây nhỏ nhoi để kéo cậu lên nhìn thấy chút ánh sáng bình minh mà đời cậu từ nay sẽ không bao giờ thấy nữa . 

Tiếng nấc nghẹn nào giờ vang đâu đây giờ cũng đã dừng lại , con người ấy cũng đã gục xuống trên đôi vai vũng ấy mà thiếp đi vì đã thấm mệt . Mệt vì những giọt nước mắt đã cạn đi sức lực của cậu , mệt cho mối tình dành cả thanh xuân của cậu . Những mà giờ đây con người đang bồng cậu chăm sóc cậu sẽ khiến cậu hạnh phúc thêm phần nào hơn . Người mà được trao cả trọng trách lo cho cậu đến cuối đời ấy nhìn vào khuân mặt búng bính đầy nước mắt  trong vòng tay mình rồi ngước lên nhìn về phía căn nhà mà cậu đã kéo vali đi ra . Người ấy khẽ gật đầu một cái rồi cũng bồng cậu rời đi , chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh đến cuôi phía trên trời bìn minh kia . 

Ngước lại nhìn căn nhà ấy chính là một màu y tối , trên căn phòng tầng hai nhìn ra ngoài chính là đôi mắt đỏ hoe của hắn đã đứng từ lâu mà chứng kiến hết tất cả . Nhìn người đã dành cho mình cả thời thanh xuân nhưng chỉ nhận được lại cho mình sự lạnh nhạt từ hắn , thật sự hắn cũng không tài nào hiểu nổi bản thân hắn , hắn nhớ những lần theo đuổi của cậu ra sao , những từ được phát ra biết ngọt ngào làm sao từ đôi môi của cậu . Một thân hình bé nhỏ đã theo hắn suốt bao nhiêu năm trời giờ đây cũng đã rời xa hắn .

Tự hỏi ràng đây có lẽ đây là giới hạn mà cả hai đạt ra trong khoảng thời gian à hai người đã đặt ra . Đâu ai biết được lần gặp mặt chính là lần cuối cùng , cuộc chia xa của đôi ta sẽ bắt đầu từ đây đâu . Khoảng cách mà hai ta đã đặt cho nhau khiến hai ta gần nhau hơn vì cớ sao điều gì khiến cả hai phải chia li . Bầu trời xanh kia sẽ trở thành bầu trời sao khuya khiến cả hai nhớ về người mỗi đêm . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net