#4, So far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng ký ức hạnh phúc chợt ùa về khiến tim em như muốn nổ tung. Vội vàng mở mắt, trần nhà trắng toát in lên tròng mắt khiến em có chút ngạc nhiên. Thế rồi một hồi, em mới ngỡ ra nơi đây là đâu. Mùi thuốc sát trùng ngập tràn không khí, thứ ống truyền cắm nơi tay truyền đến cảm giác có chút nhói.

"Cô tỉnh rồi sao? Lâu hơn tôi nghĩ."- Bên phải giường bệnh truyền lên tiếng hỏi hơi trẻ con của một cậu trai, em chau mày, nghiêng ánh nhìn đến người đó một chút,. Có lẽ những ảo tưởng trong tim còn quá nhiều, hoặc có thể do bản thân vẫn có chút mệt mỏi, nên trong thoáng chốc, em đã nhầm tưởng người bên cạnh em là anh.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là...?"

"Người qua đường thôi, không cần để ý."- Cậu ta khua tay, quay đầu nhìn về phía y tá rồi đứng dậy trao đổi vài câu với cô ấy. Em bất giác nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, chẳng hiểu sao, người này có chút giống anh đến lạ.

Khoé môi chợt cong lên, đến khi cậu trai đó quay trở lại mới vội vàng bần thần mà cụp xuống.

"Y tá nói cô có thể xuất viện luôn đấy, chỉ là áp lực lớn khiến cô bị vậy thôi, không có gì nhiều đâu."- Gương mặt trẻ măng ấy nói một hồi, em gật gù ra vẻ hiểu lắm, em chính là kiểu người không để tâm đến bản thân thế đấy. Trước đây những lần kiệt sức như vậy cũng không ít, thế nhưng từ khi quen anh, anh chăm sóc em từng chút, những lần đau ốm đối với em dường như chẳng còn...

Vừa mới xa anh một chút, em đã nhanh chóng trở lại thành cô nhóc bệnh tật rồi...

Anh từng mắng em vì điều này...

Ừm... Em chính là không chịu nghe lời anh như thế đấy...

Ngả lưng xuống giường bệnh, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần phòng bệnh, một mảng nhạt nhẽo, nhưng em cũng không có ý định rời tầm mắt.

"Mới chia tay người yêu hả?"- Cái giọng hơi cao của người con trai kia vang lên khiến em thoáng chốc giật mình. Đảo mắt về phía đó, chỉ khe khẽ cười nhẹ một cái.

"Giống lắm sao?"

"Ừ. Trông cô như sắp chết đến nơi ấy. Lúc yêu hứa hẹn nhiều lắm hả?"- Hắn ta cười khẩy, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy mà bắt đầu nghịch điện thoại.

"Mạng của tôi xem ra còn dài lắm."- Em nhìn theo cậu ta, không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, mà dường như ngày mới đã bắt đầu ló dạng.

"Ờ..."- Cậu trai trẻ đáp lại cho có, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

"Tôi về đây."

Em ra khỏi giường, tiễn cậu ấy một đoạn rồi trở về phòng, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc một chút để ra viện.

Bình thường, khi gặp cảnh này hẳn người khác sẽ cảm ơn rối rít, tìm cách trả ơn, những không hiểu sao em lại chẳng nói gì với cậu ta cả. Có lẽ là do em quá bất cần chăng? Hay là do... Em mụ mị đến phát ngốc luôn rồi?

Thay bộ đồ bệnh nhân ra, em tạt nước vào mặt để tính táo hơn chút ít rồi bắt đầu làm thủ tục ra viện.

Đến phần nộp viện phí, em mới ngỡ ra người con trai kia đã giúp mình nộp tiền rồi. 

Chỉ lắc đầu nhẹ, ừ thì cũng chỉ vậy thôi.

Đường phố vào buổi sáng sớm rải rác những người đi bộ thể dục. Em có lẽ cũng bị ảnh hưởng một chút bởi họ mà vươn vai, bước chân trở nên có lực hơn chút.

Bước vào nhà, em quăng hết đồ đạc qua một bên mà trực tiếp nhảy lên chiếc giường êm ái. Nhắm nghiền đôi mắt, khe khẽ đưa bản thân vào giấc mộng.

Thoáng chốc, tiếng thông báo tin nhắn chợt vang, như một thói quen khó sữa, em chẳng thể làm ngơ nó mà trực tiếp bật dậy, tìm điện thoại.

Dáo dác một hồi mới thấy chiếc điện thoại đã cũ, em ngơ ngẩn nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình chờ, trái tim vẫn còn không ngừng thôi thúc bản thân bấm vào đọc nó.

"Em sống tốt chứ?"- Lại là một tin nhắn thoại, giọng anh vẫn thế, vẫn ấm áp như vỗ về em, vẫn còn vương chút tình.

Em mỉm cười, soạn một tin nhắn xin nghỉ đến sếp rồi trực tiếp tắt chuông điện thoại đi mà quẳng sang một bên.

Anh à, em sống không tốt chút nào cả...

Anh à... Em vừa ra khỏi bệnh viện đấy, họ nói em áp lực quá lớn...

Em vẫn không nghe lời anh gì cả, anh nhỉ. Em vẫn để bản thân đau ốm suốt thôi...

Hôm nay, người đưa em vào viện đã nói trông em như sắp chết ấy, hì... Quả là thảm hại mà...

Dỏng duổi từng con phố quen thuộc, em chẳng có chút mục đích nào cả, chỉ là cứ tạt vào từng quán nhỏ, ngắm nghía một chút, có khi là mua một chút đồ linh tinh...

Em cũng không rõ bản thân đang cố gắng là điều gì nữa, có lẽ là lấp đầy khoảng thời gian cảm thấy trống vắng bằng những món đồ vụn vặt này chăng?

Ôm bó hoa cảm tú cầu xinh xắn, em với tay chỉnh lại chiếc tuban đeo trên đầu, mỉm cười nhẹ nhàng mà đi về hướng công viên.

Hôm nay, thời tiết thật đẹp, đã bao lâu rồi em không chịu thưởng thức cảnh vật xung quanh như bây giờ nhỉ?

Có lẽ... là rất lâu rồi đi...

Vạt váy màu vàng nhạt chợt đung đưa theo làn gió nhẹ, một cậu nhóc đạp xe qua, hơi sát vào em, liền rối rít xin lỗi...

Em cười nhẹ, lắc đầu bỏ qua...

Anh à... Hôm nay yên bình quá...

Anh à... Thì ra em cũng có thể quen dần với việc xa anh...

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net