16. Sẽ không còn điều gì bị bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng".

Cố Hiểu Mộng nghe tiếng của Lý Minh Ngọc vang vọng bên tai, hòa tan vào màn đêm bao bọc lấy cô. Đôi tay của nàng ấy vòng ra sau ôm lấy cô vào lòng.

Ấm quá, Cố Hiểu Mộng nghĩ, mặt vẫn vùi vào hõm vai của Lý Minh Ngọc, cảm nhận lớp vải áo sơ mi của nàng cọ vào mũi mình, mùi thơm dìu dịu của cơ thể nàng len lỏi vào khoang mũi cô. Cô bất giác cảm thấy nếu mình chết ngay vào khoảnh khắc đó thì cũng không có gì là không được.

Đây không phải lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng ra vào phòng thẩm vấn của Cục An ninh nhưng những lần trước khi trở về, cô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không có gì đáng sợ, không có gì đáng chờ mong. Lần này thì khác.

Cố Hiểu Mộng đã sợ mình không thể quay về. Cô sợ Lý Minh Ngọc sẽ mãi đứng trước cổng thư viện chờ một người không bao giờ đến nữa. Và cũng là lần đầu tiên, sau khi cả tinh thần lẫn thể chất đã bị bào mòn cạn kiệt, Cố Hiểu Mộng muốn được yếu đuối dựa vào bờ vai của một người, chờ mong người đó vỗ về an ủi.

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng". Không có lời nào nào có khả năng xoa dịu tâm hồn đã nhiều tổn thương của Cố Hiểu Mộng cô bằng câu nói đơn giản đó.

Lý Minh Ngọc không biết cô cùng Cố Hiểu Mộng đã đứng đó bao lâu, vai áo sơ mi của cô dần thấm ướt bởi những giọt nước nóng hổi tràn ra từ mắt Cố Hiểu Mộng. Lý Minh Ngọc chuyển dời một bàn tay lên trên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Cố Hiểu Mộng.

"Tôi sẽ luôn ở đây, Hiểu Mộng", cô nói thêm.

Không rõ bằng cách nào, vẫn giữ nguyên tư thế đó, Lý Minh Ngọc mở được cửa nhà, dìu Cố Hiểu Mộng vào trong. Cô hết sức nhẹ nhàng đặt được nàng nằm ngay ngắn lên giường, đưa mắt kiểm tra một chút khắp lượt rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khắp người có vẻ như không có vết thương nào ngoại trừ vết dây trói ở hai cổ tay.

Cố Hiểu Mộng dường như đã quá mỏi mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong không gian cùng mùi hương quen thuộc của Lý Minh Ngọc. Trong cơn mê Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được bàn tay của Lý Minh Ngọc đặt nhẹ lên trán cô, hay chiếc khăn nóng ấm lướt nhẹ khắp người khiến cô càng cảm thấy thoải mái, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ cùng với ánh nắng hơi chói mắt xuyên qua rèm cửa đậu lên mặt Cố Hiểu Mộng khiến cô dần tỉnh lại. Mắt khẽ hé ra để làm quen với ánh sáng, đảo một vòng xung quanh để chắc chắn mình vẫn nằm trong phòng Lý Minh Ngọc, tai bắt đầu nghe ngóng những thanh âm quen thuộc.

Có tiếng lách cách trong bếp, có lẽ Lý Minh Ngọc đang chuẩn bị bữa sáng. Cố Hiểu Mộng chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường một lúc để các cơ bắp dần tỉnh táo. Trên tủ đầu giường có một ly nước ấm, không biết Lý Minh Ngọc đã thay bao nhiêu lần để giữ nước luôn ấm khi cô tỉnh dậy.

Uống cạn ly nước, Cố Hiểu Mộng bước chậm đến cửa bếp ghé mắt nhìn vào trong. Bên cạnh bàn bếp là bóng lưng của Lý Minh Ngọc đang dịch chuyển từ bên này sang bên kia, mùi cháo trắng thơm dịu lấp đầy căn bếp. Cố Hiểu Mộng tựa vai vào gờ cửa ngắm nhìn bóng lưng của Lý Minh Ngọc một lúc lâu cho đến khi nàng vô tình quay lại.

Hai ánh mắt giao nhau khiến thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nồi cháo đang sôi lục bục trên bếp.

"Hiểu Mộng tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào không?"

Lý Minh Ngọc đã bước đến trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai, áp nhẹ vào trán để kiểm tra thân nhiệt.

Cố Hiểu Mộng cũng đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của Lý Minh Ngọc, kéo lại gần mình, thật gần, gần đến mức môi cô bắt đầu chạm được vào môi nàng. Sự mềm mại ngọt ngào ngay lập tức lan tỏa ra khắp người Cố Hiểu Mộng. Mọi mệt mỏi đau đớn liền ngay lập tức tan biến đi như chưa từng xảy đến.

Lý Minh Ngọc cũng vòng tay qua ôm lấy lưng Cố Hiểu Mộng, kéo nàng sát lại gần mình. Cô không muốn bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào cùng Cố Hiểu Mộng. Số mệnh đã cho cô gặp được nàng thì cớ sao cô phải lãng phí thêm thời gian chỉ để chần chừ. Có bao nhiêu người trong thế gian rộng lớn này có thể may mắn gặp được nhau, có cơ hội ở cạnh nhau như cô và nàng.

Cả hai không biết đã đứng ở bậc cửa bếp bao lâu, mê mải tận hưởng vị ngọt ngào của nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc từng chút từng chút một thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể mình.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng rời đôi môi của Lý Minh Ngọc nhưng vẫn vùi mặt vào hõm cổ của Lý Minh Ngọc, cả cơ thể bám dính vào người nàng, miệng không ngừng gọi "Chị Ngọc". Mỗi lần cô gọi đều nghe thấy tiếng Lý Minh Ngọc dịu dàng bên tai đáp lời "Tôi ở đây, Hiểu Mộng".

Cho đến khi tiếng bụng của Cố Hiểu Mộng sôi lên mấy tiếng, khiến cô bật cười xấu hổ, càng rúc sâu vào cổ Lý Minh Ngọc.

- Vẫn nên ăn chút gì đi đã, Hiểu Mộng.

Tiếng Lý Minh Ngọc vang vang bên tai với thanh âm dịu dàng không đổi, bàn tay nàng không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Cố Hiểu Mộng. Cũng phải thêm một lúc lâu Cố Hiểu Mộng mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp đó, ngồi ngay ngắn xuống bàn giải quyết cái bụng đói của mình.

Lúc này cô mới biết mình không phải chỉ mới ngủ qua một đêm mà là đã hôn mê hơn một ngày liền. Cô cũng biết trong thời gian đó Lý Minh Ngọc luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước.

Vừa ăn Cố Hiểu Mộng vừa chậm rãi kể cho Lý Minh Ngọc những gì đã diễn ra trong cuộc thẩm vấn. Cũng may lần thẩm vấn này không dùng hình, chỉ ép không cho cô ngủ, không cho cô ăn, chỉ cho uống chút nước cầm hơi. Mục đích để đánh sập ý chí cùng khả năng phản biện của cô.

Lý Minh Ngọc vừa nghe vừa lộ rõ vẻ xót xa trên mặt, tay không ngừng xoa nắn hai cổ tay tím bầm vết dây trói của Cố Hiểu Mộng.

- Chị Ngọc, nếu như em thật sự là người bán thông tin cho ĐCS thì sao?

- Em không phải.

Lý Minh Ngọc mang giọng nói mềm mại như nước đáp lại bằng lời khẳng định không một chút do dự.

- Chị có thể khẳng định?

- Tại vì, Cố Hiểu Mộng mà tôi biết dù muốn bán thông tin cũng sẽ không lấy từ chỗ tôi, không phải sao?

Cố Hiểu Mộng nhìn đôi môi mềm mịn đang mấp máy đáp lời, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối kia thì lại nảy sinh ham muốn chạm vào, chiếm lấy tất cả sự dịu dàng đó làm của riêng.

- Mạc thượng úy vừa báo qua là bên sở cấp phép cho Cố thượng tá nghỉ ngơi ba ngày.

Lý Minh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng không muốn nói tiếp đề tài kia thì cũng không nói gì thêm, chỉ chuyển thông tin vừa nhận được sáng nay cho nàng. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức trườn người sang bám dính vào Lý Minh Ngọc.

- Nghỉ một mình rất buồn chán.

- Tôi cũng đã xin nghỉ ba ngày.

- Vậy có thể nghỉ ba tháng cũng được.

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai áo của Lý Minh Ngọc.

- Hiểu Mộng đã ngủ qua mất một ngày rồi, chỉ còn lại hai ngày thôi.

- Sao em lại ngủ nhiều vậy chứ, sao không đánh thức em dậy.

Cố Hiểu Mộng chép miệng tiếc nuối, hai tay vẫn không rời Lý Minh Ngọc, mũi vẫn không ngừng hít hà mùi thơm của nàng. Lý Minh Ngọc cũng không bảo nàng buông tay, cứ thế đứng dậy đi dọn dẹp bát đũa. Cố Hiểu Mộng liền đứng dậy theo, bám dính vào lưng Lý Minh Ngọc đi khắp bếp rồi theo nàng lên phòng khách, ngả người ra xofa vẫn không chịu buông.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

- Thế này thật dễ chịu.

- Vậy cứ để như thế thêm một lúc.

- Nhưng em còn muốn dễ chịu hơn một chút.

Cố Hiểu Mộng nói xong liền xoay người dùng đôi môi đang cảm thấy vô cùng trống vắng kia áp vào khuôn miệng nhỏ xinh của Lý Minh Ngọc, dần dần chiếm cứ từng milimet một, đẩy Lý Minh Ngọc tựa hẳn vào xofa rồi trượt dần xuống. Lý Minh Ngọc toàn thân mềm nhũn, bị sự nồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng cuốn lấy, hòa nhịp nhanh chóng cùng nàng.

- Em không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì cùng chị nữa.

Cố Hiểu Mộng giữa lúc dứt ra lấy lại hơi thở khẽ thầm thì bên tai Lý Minh Ngọc.

- Tôi cũng vậy, sẽ vô cùng lãng phí nếu bỏ lỡ.

Lý Minh Ngọc cũng ghé vào tai Cố Hiểu Mộng đáp lời.

"Em yêu chị, Lý Minh Ngọc", "Tôi cũng yêu em, Cố Hiểu Mộng". Đâu đó trong gian phòng nhỏ thỉnh thoảng sẽ vang lên mấy lời rất khẽ như vậy. Quả thật rất khẽ, chỉ đủ để truyền từ môi người này đến tai người kia.

Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy lần nữa thì ngoài cửa sổ đã ngả sang màu chiều. Cô nằm trên giường, còn Lý Minh Ngọc đang nằm gọn trong vòng tay cô. Hơi ấm của nàng vô cùng rõ ràng dán vào ngực cô, hơi thở của nàng phập phồng khiến cô vô thức co người lại một chút, siết chặt vòng tay, áp sát lưng nàng vào ngực mình.

Ngay cả trong giấc mơ Cố Hiểu Mộng cũng chưa từng bao giờ thấy có giấc mơ nào đẹp đến thế. Đây là niềm hạnh phúc cô chưa từng bao giờ biết đến, niềm hạnh phúc khiến cô chìm trong niềm vui sướng mãnh liệt, niềm hạnh phúc cô tưởng mình đã đánh mất từ 8 năm trước.

- Hiểu Mộng, em dậy rồi.

Tiếng Lý Minh Ngọc thì thầm phía trước, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được mũi nàng đang cọ vào cánh tay cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đó. Sự dịu dàng này khiến Cố Hiểu Mộng như muốn tan chảy, hòa quyện vào đó, cô muốn thời gian bất động, dừng ở giây phút đó để cô có thể tham lam gom hết mọi yêu thương của Lý Minh Ngọc vào lòng.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng xoay người lên trên, ấn Lý Minh Ngọc nằm ngửa dưới thân mình, nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến mấy sợi tóc tơ hơi dính bết, dán lên vầng trán cao rộng của nàng.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

- Em lại muốn ăn tối.

Nói rồi liền cúi người xuống một chút, chạm vào đôi môi ngọt ngào kia, chiếm lấy khoảng trống cuối cùng giữa hai người. Một ngày quả thật không đủ, hai ngày cũng không đủ. Thậm chí cả đời này Cố Hiểu Mộng cô cũng còn cảm thấy chưa đủ.

Không hiểu làm thế nào, Lý Minh Ngọc cuối cùng lại đẩy được Cố Hiểu Mộng chạm lưng xuống giường. Lý Minh Ngọc đưa tay vuốt nhẹ đôi môi đang hơi mím lại cùng ánh mắt thoảng qua đôi chút lo lắng của Cố Hiểu Mộng mà trấn an nàng.

- Bữa tối này để tôi mời em, Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng chỉ nhớ Lý Minh Ngọc đã thì thầm vào tai cô như thế trước khi bị từng đợt sóng của một hồ nước ngập đầy hương vị của Lý Minh Ngọc đánh ngã. Cố Hiểu Mộng như chìm vào niềm vui sướng đến run rẩy trên mỗi tấc da thịt, nghe tiếng thở của nàng phả vào khắp nơi nóng ấm, mê mải.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

Mỗi một lần Cố Hiểu Mộng gọi tên mình, Lý MinhNgọc đều sẽ đáp lại bằng sự kiên định và dùng từng cơn sóng khao khát của mìnhnhấn chìm nàng hết lần này đến lần khác.

Sẽ không còn điều gì bị bỏ lỡ, kể từ những giây phút này. Cả hai trong khoảnh khắc đó thật sự đã tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net