21. Thiên đường xưa khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để không đánh rắn động cỏ, suốt hai ngày ít ỏi còn lại đó, cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều cố gắng giữ nếp sinh hoạt như bình thường. Mỗi sáng sẽ đến chỗ làm, chú tâm hoàn thành công việc, đến chiều tối lại về nhà cùng nhau.

Buổi sáng ngày cuối cùng, Cố Hiểu Mộng trườn lên nằm đè lên cả người Lý Ninh Ngọc, gục mặt vào hõm vài nàng. Tối nay chuyến tàu đưa Lý Ninh Ngọc đi khỏi cô sẽ khởi hành. Cố Hiểu Mộng không muốn rời đi đến chỗ làm, chỉ muốn tận dụng chút ít thời gian còn lại này ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Cô muốn ghi nhớ mọi thứ, ghi nhớ gương mặt nàng, mùi hương của nàng, ghi nhớ bàn tay nàng mát lạnh dịu dàng ôm lấy mặt cô như thế nào. Sự dịu dàng đó, Cố Hiểu Mộng đã từng lo sợ biết bao, lo sợ rằng sẽ có lúc cô đánh mất đi.

Lý Ninh Ngọc cũng không nỡ rời xa hơi ấm, rời xa ánh nắng của cuộc đời cô. Có Cố Hiểu Mộng bên cạnh, cuộc đời cô chưa bao giờ trọn vẹn như thế. Chỉ mười mấy tiếng nữa thôi, ánh sáng đó sẽ không còn chiếu rọi vào cuộc đời cô được nữa.

Nhưng biết làm sao, dòng chảy của thời cuộc không cho cả hai một lựa chọn nào khác. Hôm nay cô vẫn sẽ đến thư viện, làm một người thủ thư tận tụy như bao ngày khác. Đến tối sẽ về nhà, cùng Cố Hiểu Mộng nấu cơm tối, cùng nhau ăn, cùng nhau rủ rỉ những câu chuyện thường ngày nhàm chán nhất.

Qua ngày mai, cô sẽ ở một vùng đất khác, chia cắt hoàn toàn với Cố Hiểu Mộng. Bỏ lại nàng ở đây một mình chính là lựa chọn khó khăn nhất. Như ngày đó ở Cầu Trang, cô cũng chỉ biết bỏ lại nàng một mình đối chọi với nỗi nhớ thương tiếc hận.

Phút chia tay nhau ở cổng thư viện, cả hai đều biết đó là lần cuối cùng. Lý Ninh Ngọc nấn ná mãi ở trong xe, tay cô đan chặt lấy tay Cố Hiểu Mộng không muốn buông ra.

- Chiều nay gặp lại, Hiểu Mộng.

- Chiều gặp lại, chị Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cố giấu khóe mắt đỏ ửng loang loáng nước. Chỉ cần chị Ngọc của cô an toàn, cô sẽ tìm được cách đến bên nàng.

Cả ngày hôm đó Cố Hiểu Mộng như ngồi trên đống lửa, không ngừng nhìn đồng hồ. Cô những muốn thời gian trôi thật nhanh để cô có thể về gặp Lý Ninh Ngọc, cũng lại muốn ngày hôm nay cứ kéo dài mãi mãi, như vậy thì cô sẽ luôn biết Lý Ninh Ngọc vẫn đang chờ mình đến đón.

Đã giữa buổi chiều, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hôm nay trời có nắng nhưng ánh nắng mùa đông dù cố hết sức vẫn mang một màu nhàn nhạt lạnh lẽo.

Tiếng điện thoại vang lên khiến Cố Hiểu Mộng giật thót cả người, tay gần như vồ lấy điện thoại đưa lên tai nghe.

"Hiểu Mộng, mau về nhà!"

Là giọng của Giám đốc Thẩm, ngắn gọn nhưng đầy gấp gáp, khẩn trương. Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, xuyên qua tim cô như muốn chẻ đôi nó ra. Chân tay những lúc như thế này lại càng vụng về, càng luống cuống. Xe lái thế nào cũng cảm thấy quá chậm, Cố Hiểu Mộng không nhớ mình làm thế nào lái được về đến nhà. Khi nhìn thấy cửa nhà, nỗi sợ hãi trong lòng cô chưa bao giờ khủng khiếp như thế. Cô sợ Lý Ninh Ngọc không có ở trong nhà, cô sợ cô về muộn rồi, cô sợ Lý Ninh Ngọc bị bắt đi rồi.

- Chị Ngọc, chị Ngọc...

Cố Hiểu Mộng đến sức lực để gọi to cũng không có, chỉ có thể run rẩy lặp đi lặp lại hai chữ "Chị Ngọc". Cửa mở toang, trong phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Ánh nắng chiều mùa đông không có màu đỏ cam ấm áp mà chỉ ánh lên chút vàng lạnh lẽo khiến nó không còn nét rực rỡ, nên thơ mà trở nên buồn thảm đến đáng sợ. Nắng chiếu nghiêng nghiêng vào một bóng người đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp bên bàn làm việc, mắt nhìn cô không chớp.

- Chị Ngọc, em đưa chị đi trốn...

- Chị Ngọc, đi trốn với em, nhanh lên...

Lý Ninh Ngọc ngồi kia, bất động. Lòng cô quặn thắt từng cơn theo từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hoảng loạn đến mức tuyệt vọng rồi. Đi đâu trốn được bây giờ? Hơn nữa Cố Hiểu Mộng trốn cùng cô sẽ bị vạ lây. Trong đầu cô vốn đã có đáp án. Chỉ là cô không nỡ nói ra, cũng không nỡ phản bác Cố Hiểu Mộng. Cô nghe theo lời giám đốc Thẩm trốn cửa sau về nhà chỉ để được gặp Cố Hiểu Mộng thêm một lần nữa. Cô biết cô cùng đường rồi.

Cố Hiểu Mộng càng lúc càng cuống quít, càng gấp gáp, chạy vào phòng ngủ lấy một ít tiền mặt, ít của cải rồi lại chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc đang ngồi, kéo tay cô chạy ra cửa.

- Hiểu Mộng...

- Không có thời gian đâu chị Ngọc, chúng ta phải đi thôi.

- Hiểu Mộng...

- Đi với em, em xin chị, đi với em...

Giọng Cố Hiểu Mộng đã không còn chút sức lực nào, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng cô không thể ngồi yên, cô không thể trơ mắt nhìn Lý Ninh Ngọc bị bắt đi.

Lý Ninh Ngọc để mặc Cố Hiểu Mộng kéo mình đi, ngồi vào xe, Cố Hiểu Mộng nhấn ga cho xe chạy. Đôi mắt Cố Hiểu Mộng vẫn mờ mịt. Đi đâu? Lên rừng, xuống biển, ra bến cảng, hay ngược dòng sông lên thượng nguồn? Cố Hiểu Mộng không biết, cô chỉ biết lái mãi lái mãi, vô thức hướng về phía bến cảng mà chạy. Con của Cố thuyền vương đương nhiên chỉ quen thuộc nhất là bến cảng. Đến đó rồi đẩy Lý Ninh Ngọc lên một chiếc tàu bất kỳ sắp xuất bến rời khỏi đây, cô sẽ liều mạng ở lại ngăn chặn bất kỳ ai dám đuổi theo Lý Ninh Ngọc. Rời được khỏi đây thì sẽ có hy vọng. Cố Hiểu Mộng tính toán nhanh trong đầu, không biết rằng bên cạnh cô Lý Ninh Ngọc lại đang nghĩ đến những lời cuối cùng muốn nói cùng cô.

Ra khỏi trung tâm thành phố thì Cố Hiểu Mộng phát hiện có xe theo đuôi phía sau. Cô càng tăng tốc, muốn cắt đuôi nhưng đường cũng chỉ một đường thẳng tắp, dù lúc nhanh lúc chậm nhưng chiếc xe kia chưa bao giờ khuất tầm mắt cô. Cố Hiểu Mộng phát điên rồi, cô căng mắt nhìn quanh, tìm kiếm một bảng chỉ dẫn, một dấu hiệu, một vận may để thoát khỏi tình thế.

Không có gì cả.

Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh vẫn lặng yên từ đầu đến cuối. Không nỡ nói một lời nào vì cô biết bây giờ dù nói gì cũng đều là những nhát dao đâm vào lòng Cố Hiểu Mộng. Tay cô mân mê một mảnh giấy chứa đầy các con số, thoạt nhìn trông như một bảng tính dang dở. Thứ cuối cùng cô có thể trao cho Cố Hiểu Mộng chỉ là những con số lạnh lẽo này.

Xe chạy được thêm một quãng dài thì phía trước có một trạm kiểm soát đang chắn ngang đường. Trên đường chỉ có xe của bọn họ, vừa nhìn đã biết trạm kiểm soát kia là để chặn ai. Lý Ninh Ngọc bất giác lại cong miệng một chút, một nửa nụ cười chua chát tan ra trên mặt cô, như nụ cười cuối cùng của cô ở Cầu Trang. Đến cuối cùng, khi chiếc hộp Pandora mở ra, quá khứ đã đuổi kịp cô rồi.

Cố Hiểu Mộng trông thấy trạm kiểm soát liền ngay lập tức đánh lái quay xe, vừa hay chiếc xe theo đuôi kia cũng kịp lúc trờ tới chắn ngang đường. Cố Hiểu Mộng muốn liều mạng đâm xe vào bọn họ nhưng trong xe có Lý Ninh Ngọc, không thể làm càn. Thấy xe Cố Hiểu Mộng dừng lại, bên trong chiếc xe kia có hai người xông ra, giương súng hướng về phía bọn họ. Cả hai như cá nằm trên thớt, mắc kẹt ở giữa, tiến không được, lùi chẳng xong.

Tay Cố Hiểu Mộng bám chặt vào vô lăng run rẩy. Nỗi tuyệt vọng cùng cực của Cố Hiểu Mộng bị đẩy đến cực hạn, vỡ ra thành hàng chục giọt nước mắt rơi lộp bộp không ngừng nghỉ.

- Hiểu Mộng - Lý Ninh Ngọc cất giọng, bình thản đến lạ - được ở bên em tôi đã rất hạnh phúc. Không có tôi em nhất định vẫn phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để những vết thương cũ tái phát nhiều lần...

Lý Ninh Ngọc là đang muốn nói gì vậy, muốn nói lời trăn trối với cô ư? Cố Hiểu Mộng nghe giọng nói bình tĩnh đến đau lòng của Lý Ninh Ngọc mà lòng cuộn lên một nỗi thống khổ bi ai. Trong thoáng chốc, ánh mắt Cố Hiểu Mộng biến đổi, cô lần xuống thắt lưng lấy ra khẩu súng ngắn. Bàn tay bỗng trở nên vô cùng vững chắc mở ổ đạn kiểm tra, lại lắp vào, lên đạn.

- Hiểu Mộng, em muốn làm gì? Lý Ninh Ngọc bây giờ mới hốt hoảng, dùng cả hai tay quay sang đè khẩu súng trên tay Cố Hiểu Mộng xuống.

- Bọn họ không cho chúng ta đi thì em mở đường máu.

Giọng Cố Hiểu Mộng khàn đục.

- Không được, Hiểu Mộng!

- Bọn chúng muốn chạm vào chị phải bước qua xác em đã.

- Hiểu Mộng, đừng như thế. Tôi không muốn em vì tôi mà chết.

- Em không để chị chết trước mặt em một lần nữa đâu.

Mắt Cố Hiểu Mộng vằn lên những tia máu đỏ, nhưng không phải là ánh mắt giết người đòi mạng. Đó chỉ đơn thuần là ánh mắt của sự đau đớn tột độ, của sự bất lực đến cùng cực.

- Nghe tôi đã, Hiểu Mộng. Để tôi đi, cũng chưa chắc sẽ phải chết.

- Nếu bây giờ em nổ súng, sẽ không còn có thể quay đầu, bọn chúng càng có lý do để kết tội cả hai, kết tội cả baba. Nghe tôi, buông súng ra đã.

Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa luồn tay vào tước súng ra khỏi hai bàn tay đang nắm chặt cứng đến trắng bệch của Cố Hiểu Mộng.

- Hiểu Mộng, để tôi đi, ít ra sẽ còn có hy vọng.

Lý Ninh Ngọc nói đến đây thì cổ họng đã nghẹn lại, giọng nói phát ra lẫn vào tiếng nấc cô vẫn cố nén chặt trong lòng. Cố Hiểu Mộng lúc này mới quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc, hai bàn tay đưa lên không ngừng vuốt ve khắp mặt mũi nàng. Tại sao lại bắt cô một lần nữa buông nàng ra?

- Xin lỗi, chị Ngọc, em xin lỗi.

Cố Hiểu Mộng òa khóc nức nở, tiếng khóc đầy phẫn uất, đầy tuyệt vọng, đầy hối hận vang vọng trong không gian kín của xe, trở thành âm thanh khiến trời đất đau lòng đến không chịu nổi.

- Là tại em, lẽ ra em không nên gặp lại chị, không nên liên quan đến chị, cứ thế để chị sống bình an một đời là được rồi. Tại em tham lam, tại em ích kỷ, tại em, là tại em hết...

- Hiểu Mộng, đừng xin lỗi. Em không có lỗi gì cả. Là tôi phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã lại đến bên tôi, đã trao cho tôi rất nhiều tình yêu, rất nhiều ấm áp, rất nhiều dịu dàng. Hiểu Mộng, tôi nhờ có em mới có thể có được hai năm đáng sống như vậy, hạnh phúc như vậy. Là tôi đã có "một ngày hạnh phúc rực rỡ", nên tôi không có gì hối tiếc.

Cố Hiểu Mộng sao lại không hiểu những lời này cho được. "Một ngày hạnh phúc rực rỡ" chính là lời baba Cố Hiểu Mộng đã nói lúc thu xếp cho cô sang Đài Loan. Chỉ có hai người họ và baba hiểu những lời này nghĩa là gì. Nhưng con người vốn tham lam, được một ngày sẽ muốn một tháng, một năm, muốn cả một đời. Chỉ cần thiếu một phút một giây liền không phải là một đời.

- Chị Ngọc, chị phải chờ em. Em nhất định sẽ nghĩ cách cứu chị, được không? Em sẽ đợi chị về. Bao lâu em cũng đợi cho nên chị tuyệt đối không được bỏ cuộc, không được buông xuôi. Cố gắng chịu đựng để về với em, được không?

- Hiểu Mộng, em ghi nhớ mấy dãy số này được không? Lý Ninh Ngọc không trả lời Cố Hiểu Mộng, chỉ đưa tờ giấy vẫn cầm trên tay cho Cố Hiểu Mộng nhìn.

Bên ngoài cảnh sát dù thận trọng cũng đã tiến rất gần đến xe. Không còn thời gian nữa, Lý Ninh Ngọc với tay lấy bật lửa, đốt trụi tờ giấy. Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn cô, 15 giây, nàng nhớ hết 132 số trên đó rồi.

Tiếng đập cửa xe vang lên ầm ầm, xuyên qua tai hai người bọn họ chỉ còn một thanh âm ong ong nho nhỏ. Cả hai không quan tâm gì nữa cả, chỉ tập trung nhìn ngắm khuôn mặt người đối diện, cố gắng ghi nhớ từng nét nhỏ trên đó, khắc sâu vào tâm trí.

Cửa xe bị cạy ra, Cố Hiểu Mộng bị kéo ra ngoài trước, mấy ngón tay cô lưu luyến níu kéo chút hơi ấm từ bàn tay Lý Ninh Ngọc không nỡ rời. Cuối cùng cũng phải rời ra. Lý Ninh Ngọc cũng đã bị kéo ra khỏi xe. Tiếng cảnh sát xôn xao báo cáo tình hình, tên tuổi, tiếng phân công bắt giữ, chuyển về nhà giam vang vọng mãi trên con đường vắng. Lý Ninh Ngọc bị kéo đi về phía trạm kiểm soát, Cố Hiểu Mộng bị kéo về chiếc xe theo đuôi lúc nãy, càng lúc càng xa nhau.

- Chị Ngọc, em chờ chị, chị nhất định phải về!

Tiếng Cố Hiểu Mộng gào lên âm vang trong gió, vọng lại giữa những tán cây, quẩn quanh khắp nơi.

Lý Ninh Ngọc muốn đáp lời nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng được. Khi chiếc còng bập vào tay, Lý Ninh Ngọc như nhận ra gì đó. Cô không hứa được nữa. Cô không thể hứa thêm một lần rồi lại thất hứa.

"- Chị Ngọc, chúng ta cùng nghĩ cách. Biết đâu lại có thể đưa được cả hai cùng ra ngoài.

- Được, tôi hứa với em."

Cô đã thất hứa một lần rồi.

- Chị Ngọc, trả lời em đi. Chị nhất định phải về, phải về...

- Chị Ngọc, phải về, chị nhớ không, phải về...

Tiếng Cố Hiểu Mộng xa dần, nhỏ dần, cho đến khi xe đưa cô đi khuất khỏi điểm bắt giữ thì cũng không còn nghe được tiếng của Cố Hiểu Mộng nữa. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, cố hồi tưởng lại khuôn mặt Cố Hiểu Mộng, từng nét, từng nét một. Trí nhớ của cô tốt như thế nhưng sao cô vẫn sợ gương mặt này sẽ phai nhạt đi trong ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net