Bí mật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài chờ đợi trong ngục, cuối cùng sự việc của cô gái cũng được đem ra xét xử. Trớ trêu thay, vì phạm nhân chính không mặt nên không thể xác nhận được cô vô can, mặc cho lời giải thích, phiên toà đành hoãn lại chờ đến khi anh ta về quy án. "Nhưng biết tới khi nào gã mới bị tóm lại?" Bầu trời tự do sụp đổ trước mắt cô gái.
Kế tiếp phiên toà xét xử cô và anh chàng kia được thay thế bởi phiên toà xét xử một bà cô điên loạn tự đi đốt chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà bà ta cháy và lửa cứ thế bén dần sang những ngôi nhà khác. Cũng may người ta kịp phát hiện, tuy không ai bị thương nhưng một dãy nhà bị cháy xém. Sự việc không bị kiện cáo nên bà cô điên loạn được thả tự do.

Thấy thế, cô gái ôm mặt khóc uất ức: tại sao người gây tội lại không bị bắt, trong khi cô có làm gì sai với xã hội mà phải bị giam giữ không biết ngày ra. Cô lại lần mò chiếc khăn để lau nước mắt. Hình ảnh bà cô điên loạn vẫn ám ảnh cô và nhanh chóng cô thấy được những quá khứ kinh hoàng, đau thương qua chiếc khăn.
Đó là một anh chàng mặt mũi khôi ngô, trên tay có cầm một nhành hoa màu trà bước đến. Bà ta gỡ tay đứa trẻ đang cầm tay mình ra và cho chàng trai dắt đứa trẻ đi. Kì lạ thay, người con trai cầm tay đứa trẻ lại có mặt mũi giống hệt với anh chàng cùng cô bỏ trốn. Sau đó là hình ảnh đứa trẻ nằm im lìm trong một con hẻm bẩn thỉu bên cạnh nhành hoa. Mọi người xúm xuýt hoảng hốt vây quanh. Tim cô chợt đau thắt trước hình ảnh đó. Đứa trẻ chết rồi. Cô chợt hiểu ra vì một lí do nào đó mà bà ta đã tiếp tay cho cái chết vô tội kia. Đó lẽ điều đó khiến bà ta ân hận, mất trí và trở nên điên loạn.
Cô gái quay sang hỏi tên cai ngục liệu rằng có phải bà ta đã từng mất một người con? Câu trả lời là đúng của tên cai ngục khiến cô trở nên thẩn thờ, tâm tư hoang mang rối bời. Rốt cuộc anh ta là ai? Ngoài việc anh ta đơn giản là một tên trộm cắp trốn ngục, hay kinh khủng hơn anh ta là phạm nhân giết đứa bé đó?
Cô gái suy tư đến nỗi người ta đến lôi cô xềnh xệch vào ngục, cô cũng chẳng buồn để tâm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net