phần 3: Đại Hắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Bân lái xe từ từ lên dốc, chiếc xe hơi nghiêng ngả vì sức nặng của hàng hóa trên xe, nhưng động cơ xe rất mạnh nên chiếc xe lên dốc một cách ì ạch. Đang leo lên dốc thì chợt Ha Bân nghe tiếng rú rất to, lần đầu là thoang thoảng trong gió sau đó là như gầm rú trên đầu kế đến là như ở trước mặt và sau cùng là như sát bên tai. Ha Bân chợt ớn lạnh, anh cố không nhìn qua hai bên, anh đang thì thầm nói, chả có cái đách gì hết!. Ha Bân gắng căng mắt và tập trung vào việc lái xe, anh cố vờ như không nghe tiếng gào rú ấy đang inh ỏi bên tai. Ha Bân đạp ga đánh vòng tay lái vèo vèo lên đồi dốc , chiếc xe phóng bay vèo vèo. Cung đường lên dốc cũng vòng vèo như khi buổi sáng nhưng đối với Ha BÂn đó là chuyện nhỏ, tay lái lụa như anh sao mà có thể bị chùng bước đươc. Ha Bân thầm thì: " gần đến nơi rồi!", đến nơi ở đây là nơi anh thấy an toàn theo như anh nghĩ đó là giữa đỉnh đèo nơi anh có thể bắt được sóng điện thoại mà thực hiện một cuộc gọi. Ha Bân phóng xe lao ào ào về phía trước dù bên tai anh vẫn còn đang còn những âm thanh gào thét như điên loạn của một mớ người, âm thanh hỗn độn này như muốn bấu víu lấy anh, anh càng cố quên thì âm thanh này lại càng muốn thét thật to và rõ cho anh nghe. Nhưng Ha Bân không muốn nghe nên anh cắn răng đạp ga giả bộ không nghe, anh cố tập trung vào việc lái xe. Ha Bân mở đèn pha sáng chóa cả một vùng phía trước, anh cũng bóp còi inh ỏi như muốn cho cánh tài xế lái xe ngược chiều biết rằng có một tên điên đang lái xe điên leo lên dốc.

Chiếc xe lao nhanh trên sườn dốc như một hất tung những kẻ đi ngược chiều. Chiếc như một kẻ sát nhân máu lạnh lao vun vút và sẽ trử khử kẻ nào muốn đối đầu. Ha BÂn lái xe nhanh vun vút như muốn giết chết kẻ đối phương. CHiếc xe lao đi như một con bò mộng ghét bị những kẻ khác cản đường, chiếc xe như ánh chớp như một tia sấm dữ dội sẽ nhào nặn những kẻ dám cả gan đương đầu với quỷ dữ. Bỗng Ha BÂn nghe một tiếng rú kinh hãi phát lên, tiếp theo là một ánh lòe chớp và trong một phút bối rối Ha Bân chợt nghe tiếng nỉ non của một người phụ nữ. Tiếng nỉ non ai oán như muốn than thở nhưng cũng rùng rợn đến lạnh sống lưng. Ha BÂn cố bịt tai lại nhưng hình như đã muộn một tiếng két vang lên như tiếng thắng gấp khiến anh phải quẹo tay lái về sang phải, nhưng nhớ đến buổi sáng, anh chợt nhớ ra bên phải là vực thẳm sâu hun hút. Ha BÂn vội kéo thắng vừa khít chiếc xe bán tải dừng ngay trước cửa tử thần. Ha Bân chột dạ, không biết tiếng rít lên trong gió lúc nãy là tiếng thắng xe của anh hay của một kẻ khác. Ha Bân ngó xuống vực một làn khói lượn lờ uốn éo và trong đêm đen dày đặc Ha BÂn ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi hôi của bùn và trong cơn mơ tạm thời Ha Bân nhìn thấy màu của thần giữ cửa tử thần. Ha Bân lo lắng nhìn xung quanh, anh không thấy bóng ai, không ai ngoài anh đang đứng trơ trọi trước thảm cảnh này. Ha Bân lặng lẽ ngó xuống bìa rừng, cái đồi biến mất trọc lóc như không hề tồn tại nhưng chưa gì Ha BÂn đã khám phá ra điều kinh khủng hơn, một làn khói tựa như mây nhưng cũng bồng bệnh huyền ảo như một làn sương sa buổi sáng đang nhẹ dần lướt sang anh. Ha Bân lo sợ nhìn quanh nhưng anh nhận ra là làn sương đang chỉ trườn về phía anh song khung cảnh xung quanh là một dãy của màn đêm dày đặc. HA BÂn định bỏ trốn song ý nghĩ đó chưa xong anh nhận ra làn sương đã quấn lấy anh và trong phút chốc làn sương đã bóp cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC