Chap 2:Đụng ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó,Lục Quân đang chạy hết sức về ktx nam với một niềm vui in dấu trên khuôn mặt.

Một tay cầm thẻ một tay giữ máy gọi điện cho Mạc Linh,giọng nói đầy kích động
"Mạc Mạc à, nghe tiểu Doanh nói với anh rằng mai em sẽ mua máy bay về với anh hả?"

"Anh Quân~đáng ghét à.Người ta đang định tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ đó"

Mạc Linh vừa đi vừa nói chuyện với Lục Quân,giọng nói nũng nịu khiến cho trái tim của Lục Quân tan chảy.Trong lòng chỉ muốn làm chuyện này kia với Mạc Linh sau khi cô trở về.Giọng nói mang đầy cưng chiều không như vẻ quan tâm giả tạo khi đối xử với Cố Duật.

"Đúng là chịu với em mất thôi,Mạc Mạc à em đúng là kiếp nạn của anh đấy.Về nhanh đi anh quá nhớ em rồi"

Nghe vậy Mạc Linh cảm xúc thoả mãn lòng tự tôn của mình mà ra lệnh cho Lục Quân
"Anh Quân à~,anh có yêu em không thế.Nếu yêu thì anh cách xa Cố Duật ngay cho em chỉ để Doanh đi cùng anh thôi biết chưa"

"Nhưng mà,Mạc Mạc em đừng quậy nữa. Duật là bạn từ nhỏ của anh .Anh và cậu ấy như bạn nối khố với nhau .Bọn anh là anh em ,em hiểu không "

Suy nghĩ của Mạc Linh(anh coi người ta là anh em nối khố,còn nó đối với anh là tình yêu)

"Hiểu cái gì hả Lục Quân.Đang giờ nghỉ trưa.Cậu ra đây làm gì,về lớp ngay cho tôi"
Giọng nói của ông thầy chủ nghiệm đầu hói làm cho Lục Quân vội vàng bảo nhỏ với Mạc Linh

"Mạc Mạc, nói sau nhé anh chờ em về"
Nói xong liền cúp máy luôn.Lục Quân vội vã giải thích với chủ nghiệm

"Thầy ơi,hiện em đang về ktx lấy đồ thôi.Em về liền mà haha". Nói xong không đợi chủ nghiệm kịp nói gì đã chạy lẹ về lớp.

Cố Duật đang ngồi buồn ở dưới gốc cây mà nghĩ vẩn vơ cậu đã nghe thấy cô gái Doanh kia nói gì đó .Cái gì mà chị Linh Linh,mua quà cái gì đó

Lẽ nào là cô ấy?Mạc Linh cô ấy định về nước
?Làm sao đây sao cô ấy lại về nước nhanh vậy chứ.Vậy mình ,mình thật sự hết hy vọng với Lục Quân rồi sao.Hai năm nay mình cố gắng trò chuyện, muốn cậu ấy biết rằng mình đang có tình cảm với cậu ấy
Nhưng tại sao tại sao chứ,mọi việc thật là rắc rối

Nếu việc này là thật thì có lẽ mình nên thử nói ra nỗi lòng của bản thân một lần cho cậu ấy biết,Cố Duật chỉ có thể cổ vũ bản thân như vậy.Cậu chỉ viết an ủi bản thân như vậy nhưng tại sao?Trong lòng cậu nhói quá việc này làm cho cậu trở nên tự ti và thu mình dần lại nép vào một góc.
Những câu hỏi tại sao cứ vang lên từng gồi trong đầu cậu

" Duật, cậu không vào học hả?Ở đây đợi mình sao.Haha cậu đúng là một người bạn tối của mình đó"

Vừa nói Lục Quân vừa ôm vai của Cố Duật.Điều đó làm cậu ngại ngùng,vội gạt tay Lục Quân ra

"Này cậu làm gì thế,đừng ôm ấp như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó Quân"
Cố Duật nói với giọng nhẹ nhàng làm Lục Quân hơi hoang mang, nghĩ tới khả năng nào đó.Lục Quân vội gạt phắt đi mà nói với Cố Duật

"Duật,hôm nay cậu làm sao thế cứ nói mấy điều lung tung.Không phải ta là bạn sao,lại còn cùng là con trai nữa chứ.Ai mà lại đi hiểu lầm chúng ta được, cậu lo lắng quá rồi đó, giữa chúng ta chỉ có tình bạn tốt thôi"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với Cố Duật lại như một tảng đá trong lòng.Nó nặng trĩu,như nghẹt thở

Cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại vì dù sao những lời nói như thế này cũng đã nghe nhiều rồi.Nhưng sâu trong trái tim cậu vẫn thấy mình đau nhiều lắm

"Muộn giờ rồi,chúng ta vào lớp thôi không tý chúng ta lại bị chủ nghiệm phạt đó.Nhanh nào"

Nói xong Cố Duật đi trước mà không dám chờ Lục Quân đi cùng.Cậu sợ rằng Lục Quân sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng xen lẫn đau khổ của cậu.

(Nó sẽ khiến cho cậu ấy lo lắng mất,sự lo lắng xuất phát từ một người bạn...).Cậu cứ nghĩ mãi trong lòng,mà đi không hề nhìn đường một chút nào.Bỗng nhiên
'Sầm'

Cậu đang đi bỗng dưng lại đâm sầm vào một bức tường thịt.(đau quá)Suy nghĩ đầu tiên được hiện lên trong đầu cậu.Sau đó cậu ngẩng đầu lên,muốn xin lỗi người kia. Đó là một chàng trai nhìn khá trưởng thành nhìn không giống học sinh cao trung lắm.

Người nọ có đôi mắt phượng đa tình, nhìn vào sâu đôi mắt sẽ bị hút hồn .Dáng người cao lớn nhưng không quá vạm vỡ rất có cảm giác che chở.Người nọ cao tầm khoảng 1m86 mái tóc màu vàng kim nhìn giống như một vị quý tộc bước ra từ trong tranh

Trong khi đang đắm chìm vào trong nhan sắc của người đối diện thì Cố Duật được Lục Quân kéo ra từ trong lòng của người nọ.
Lúc bấy giờ, cậu mới sực mình tỉnh lại
"Ui, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu.Cậu không sao chứ"

Trong lúc cậu đang xin lỗi người ta thì,người nọ tỏ vẻ không sao rồi nhanh bước rời đi.Nhìn qua nhìn lại thì Lục Quân đã đi trước bỏ lại cậu một mình đứng đó,vừa đi cậu vừa ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi ,rồi Cố Duật tức tốc đuổi theo Lục Quân về lớp.

"Hai cậu đi đâu mà giờ này mới về, tôi không nghe lý do hai cậu ra ngoài của đứng hết tiết cho tôi"

Cố Duật đang định giải thích với giáo viên nghe vậy thì cũng chỉ thở dài rồi bước ra cửa đứng

Trong một ngày mà đứng ngoài cửa tận hai tiết,phúc lợi này đúng thật là chỉ mình cậu được hưởng.

Trong lúc đó thì, Lục Quân đã bước tới cửa lớp và đứng trước cậu.
"Nào,người anh em ra đây ta cùng đứng cho vui nè.Thôi nào, vui lên đi đừng có xị mặt vậy "

Nghe vậy, sắc mặt Cố Duật tuy tốt hơn chút nhưng vẫn vậy dù sao thì bị phạt đứng ngoài cửa hai tiết cũng không dễ chịu gì.
"À ,đúng rồi tý chiều về cậu đi cùng tớ mua quà nhé"

Lục Quân nói vậy xong cũng không chờ Cố Duật trả lời tự cậu đã thao thao bất tuyệt về món quà mà cậu sẽ mua cho người đó
"Cậu thấy đồng hồ nữ thì sao,tặng thêm hoa có được không nhỉ...bla bla"

Càng nghe Cố Duật càng sa sầm mặt càng nghe cậu càng buồn.Cứ như thế trong nắng chiều tà,hai bóng lưng song song nhau một bên là người con trai cao lớn tóc đen đang thao thao nói,bên còn lại thì lại là một cậu con trai vẻ mặt tối sầm.Nhìn như hai đường thẳng song song mãi sẽ không bao giờ cắt nhau được.

Lúc đó,trong lớp Doanh đang cắn bút khi nhìn thấy hình ảnh đó.Vẻ mặt cô đầy kiêu ngạo ,tự phụ lẫn không cam lòng
"Thằng gay chết tiệt ,đợi lúc chị Linh Linh về rồi mày sẽ không có cửa lại gần Anh Lục Quân đâu"
Nói xong cô ta mắt loé lên vẻ ác độc,rồi nhanh chóng cất đi ánh mắt đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net