19. Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cốc cốc-

"Ai nửa đêm nửa hôm đến đây vậy?"_Chimon lồm cồm bò dậy, em còn đang ngái ngủ mà lim rim đôi mắt.

-Cốc cốc-

"Từ từ tới liền đây"_Nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, em liền định thần lại mà nhanh chân chạy ra gỡ chốt cửa. Cánh cửa khẽ mở toang Một cái bóng vụt qua, khi định thần lại thì em đã nằm gọn trong vòng tay người ấy. Nhất thời em cảm thấy hoảng sợ.

"Perth? Anh..sao lại ở đây???"

"Tôi đến tìm em! Em đã ở đâu suốt mấy ngày qua vậy?"

"Sao anh biết tôi ở đây?!"_Chimon kích động mà trở lên hoảng loạn, em đẩy hắn ra khỏi người mình khiến hắn ngỡ ngàng nhất thời đứng đờ ra.

"Em đang nói gì vậy?"

"Chúng ta chẳng phải chấm dứt rồi sao? Anh sao lại đến tìm tôi?"

"Từ khi nào vậy? Em với tôi chưa hề chia tay!"

"Vậy giờ để tôi nói cho anh nghe"

"Em bị làm sao vậy?"_Perth nắm lấy bàn tay người kia, nhưng rồi bị Chimon phũ phàng hất ra.

"Mình dừng lại thôi Perth..."

"Em đang nói cái quái gì vậy? Có phải vì bố tôi làm gì em không?!"_Hắn tức giận mà túm lấy bả vai em, thái độ rất lo lắng mà hỏi han. Perth nhìn bộ dạng Chimon trước mắt không khỏi đau lòng, em trông kiệt quệ quá, trông em mệt mỏi đến mức cơ thể không trụ nổi mà nghiêng ngả. Một bên má em xưng lên mà tím tái. Đôi môi em tái nhợt lại thiếu sức sống

"Em mệt rồi...mình dừng lại đi.."_Chimon mặt không cảm xúc, đôi mắt trong veo sáng hơn vì sao giờ tối xầm chứa cả bầu trời giông bão.  Em định bỏ đi như bị Hắn níu lại. Perth nhìn em đầy tự trách, hắn hai tay áp lấy gương mặt em. Tại sao? Chỉ có vài ngày trước hai ta vẫn vui vẻ bên nhau mà? Ta cùng nói những lời yêu, những lời thương mình luôn cất dấu. Tận sâu trong trái tim này...ta đã dành cho nhau? Nhưng giờ em lại muốn rời đi, muốn chấm rứt tất cả? Tình ta cứ như trò đùa, trớ trêu nó lại làm ta đau.

"Tại sao vậy? Chimon..Tôi có gì không tốt?"_Perth cố gắng kéo hướng nhìn Chimon về phía mình, tại sao em lại trốn tránh hắn.

"Anh quá hoàn hảo...đó là vấn đề đấy Perth"_Chimon không dám nhìn thẳng người con trai trước mặt, em sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng của Hắn.

"Tôi sẽ chẳng thể hoàn hảo khi thiếu em, em là mảnh ghép của cuộc đời tôi...Chimon..xin em"

Hắn ôm lấy em, bao bọc em trong lồng ngực ấm áp. Perth không tự chủ mà khóc, nước mắt sinh lý cứ thế mà tràn ra. Hắn sợ mất em, sợ mất đi người hắn yêu, người hắn thương... người hắn muốn dành cả đời để bảo vệ.

"Perth, em..."

"Tôi sẽ từ bỏ tất cả...chỉ cần em ở lại, Chimon"

"Em không thể làm thế...nó quá ích kỷ"_Chimon không muốn níu kéo, một mực cố đẩy hắn ra.

Trước đó, em đã được gọi đến để gặp riêng bố Perth và được ông ta ra điều kiện. Một là rời khỏi Perth, nếu không hắn sẽ phải thay em chịu hết những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Hai là em ở lại để cả hai cùng chết chung. Bằng cách nào thì sao Chimon biết được, nhưng có một điều mà em chắc chắn là ông ta không hề nói dối vì tận mắt em đã chứng kiến hắn bị đánh đập tàn nhẫn trước mặt. Điều đó khiến em tự trách vô cùng và để người mình yêu an toàn, em chọn cách buông tay...

"Chẳng có gì là ích kỷ"_Perth gào lên, hắn chỉ hy vọng em sẽ nói là em muốn hắn ở lại. Hắn không muốn em cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai, để rồi đẩy hắn ra xa.

"Anh không hiểu đâu, em không muốn chúng ta phải thế này"

"Tôi sẽ hiểu nếu em chịu nói cho tôi biết"_Perth trở lên kích động, hắn xiết chặt lấy bả vai nhỏ. Cố gắng níu kéo người kia.

Chimon nhìn hắn, em không kìm nổi mà rơi nước mắt. Nhẹ nhàng mà ôm lấy đầu Perth xoa dịu, em biết điều mình đang nói là rất tàn nhẫn nhưng nếu không nói thì Hắn sẽ là người phải thay em gánh chịu. Tại sao vậy? Họ yêu nhau đến thế cơ mà. Tình cảm họ dành cho nhau còn có thể so sánh với hàng triệu vì sao sáng, nhưng sao lại muốn chia cắt họ? Cuối cùng người đau khổ vẫn là cả hai. Có người nói người yêu nhiều hơn là người thua, vậy làm sao để diễn tả được tình yêu của họ? Từ khi nào mà nó trở lên bền chặt đến thế để rồi chấm dứt ở hai chữ "chia tay". Từ khi nào mà em lại muốn buông bỏ.

Em khẽ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi người kia. Bờ môi mềm khẽ chạm nhẹ lên môi hắn. Tuy chỉ là nụ hôn phớt tự như chuồn chuồn đạp nước như lại khiến Perth mở to mắt kinh ngạc. Chimon rất nhanh rời khỏi môi hắn, Perth chưa kịp hoảng hồn, hắn chỉ kịp nhìn em đang đẩy mình ra xa.

"Cậu chủ ở đây!"_Tiếng bước chân dồn dập chạy lại phía họ, một đám người mặc vest đen không nhanh không chậm chạy đến mà nôi hắn đi. Perth không hiểu, nhất thời hắn đứng thất thần để họ nôi đi.

"Em xin lỗi Perth..."

Chimon nói nhỏ với hắn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má em. Khi mà hắn hiểu chuyện gì sảy ra cũng đã muộn.

"Mấy người làm cái gì vậy!!! Buông tôi ra!!!"_Hắn cố hết sức, vùng vẫy ra khỏi đám người đang cố giữ chân mình . Nhưng rồi cũng thất bại mà bị khoá chặt nôi đi. Hắn bất lực gào lên, hận không thể giết hết bọn họ để chạy đến bên Chimon đang suy sụp ngồi bệt dưới đất.

"Thả ra!!! Tôi không muốn đi!!"_Perth hét khàn cả cổ. Tiếng hét bất lực của Hắn cùng tiếng nấc nghẹn của em xé toạc cả màn đêm. Nhưng đám người kia vẫn chẳng có chút tình người nào, nhẫn tâm cắt đứt họ vì hai chữ "đồng tính" mà họ xem là ghê tởm, cần phải biến mất.

Một người trong đám đó tiến đến chỗ Chimon, hắn ta đồng thời cũng nôi em đi một hướng khác.

"Mấy người định làm gì hả? Đừng có động vào Chimon!"

"Cậu chủ đó là mệnh lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm trái"

"Bọn chó chúng mày nên biết điều mà thả ra!"_Perth đẩy được một người, nhanh chóng mà cố chạy đến chỗ Chimon.

"Nếu cậu chủ không hợp tác thì chúng tôi không còn cách nào khác"

"Perth!!!"

Em chỉ kịp hét lên, đồng thời Perth cũng bị dòng điện mạnh chạy dọc cơ thể. Hắn ngã khuỵu do có người đã dùng chích điện với hắn. Cơ thể hắn nhất thời nhưng đã chết, chẳng thể nhúc nhích được nữa. Trước khi  bản thân mất đi ý thức  người duy nhất Hắn nhìn vẫn luôn là em. Xem kìa, em khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi...nhưng tôi lại không thể đến để lau đi dòng nước mắt ấy. Phải làm sao đây? Tôi lại khiến em khóc mất rồi..tôi lại làm em đau lần nữa...

"xin lỗi em... Chimon..."
——————————————-

•Sad buổi tối:))
•Có ai còn nhớ fic này không ạ _(:3 」∠)_
•7/12/2023_[1347từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net