4.Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah~ môi em ngọt quá nha..còn ngọt hơn cả kẹo nữa.."_Perth

"Hah...anh"_Chimon lườm Perth đến cháy mắt, lấy tay quyệt mạnh lên môi tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mèo con, em đọc kĩ bảng hợp đồng đi chẳng phải nó có ghi tôi có quyền làm bất cứ gì mà"_Perth bĩu môi ra vẻ dỗi hờn.

"...."

Nó thật với con người thông minh như Chimon không có ngu gì mà kí khi mình chịu thiệt, cũng đã đọc qua và chính em cũng biết Perth là người như nào. Tên này không hề đơn giản, chỉ cần không nghe là mạng em coi như không ổn nhưng thề một điều là Hắn ta sẽ không có giết em đâu. Vì sao á? Vì Perth có vẻ như đã say mê em rồi.

Anh định lao đến lần nữa thì cánh cửa cũng đồng thời mở ra.

"Cậu Perth xin thứ lỗi? Xe chờ sẵn bên ngoài rồi ạ, giờ cậu hãy đến công ty có nhiều việc để làm hôm nay lắm"_Một cô gái bước vô, ăn mặc ra dáng công chức.

"Ohm đâu?"_Perth  đang ngồi trên người Chimon khó chịu quay qua.

"Cậu Ohm nói đây là việc của cậu, hôm nay cậu ấy bận với cậu Nanon rồi ạ"

"..cô xuống trước đi"_Perth

"Vâng, thất lễ rồi ạ"

"Còn em..ở nhà chờ tôi"_Perth
Anh cúi xuống cắn nhẹ vào tai em, Khiến Chimon như bị chập mạch mà run lên hai má đỏ phừng phừng.

"Đừng quên ăn sáng nhé.."_Perth bước ra tới cửa vẫn ngoái lại nhìn một lượt rồi mới rời đi.

"Phù...sống rồi"_Chimon thở phào, rồi bật dậy.
Em loay hoay nhìn ngó mọi thứ để tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình thì bỗng có người gõ ngoài cửa.

"Cậu Wachirawit phải không ạ, cậu Perth dặn tôi nói với cậu hãy thay bộ đồ mới được treo ở tủ và xuống ăn sáng ạ "_Mery

"Krap...cho hỏi là tên đó đi chưa ạ"_Nhận thấy người kia lớn hơn em liên sưng hô lễ phép.

"Cậu Perth lên xe đi đến công ty rồi ạ"_Mery

"Để tí tôi xuống"_Chimon

Em nhanh chóng lấy bộ đồ treo trên tủ rồi thay vào không quên ngắm nhìn mình trước gương. Mở cánh cửa ra nhìn thấy hành lang rộng lớn mà trầm trồ, quả thật Chimon đã biết về Perth qua sách báo, biết về sự giàu có và quyền lực của anh ta nhưng đằng nào em bạn tâm...Chỉ là không nghĩ mình lại bị dính dáng đến tên này, cuộc sống chưa đủ đau khổ sao? Em không định ngồi yên chịu trận đâu, em sẽ tìm cách trốn ra ngoài rồi đi đến một nơi nào đó thật xa để tên điên này không tìm thấy, cơ hội này chắc chắn phải lắm bắt.

"Ui...aa"_Chimon

"Cẩn thận chứ Nhóc đáng yêu, ngã cầu thang nào chứ cầu thang nhà này là nhập viện đó"
Em được ai đó kéo lại, chắc là do bất cẩn nên suýt té.

"Dạ..mình cảm ơn"_Chimon

"Cậu là ai thế? Lần đầu thấy ở nhà này"_Chàng trai cười khẽ hai má núm đồng tiền cũng theo đó mà hiện rõ hơn, khiến người mới gặp nhưng Chimon cũng cảm thấy an toàn hơn khi nói chuyện.

"Cậu Nanon cậu Ohm trên phòng sách đó ạ"_Mery nói từ dưới lầu vọng lên.

"Tôi biết rồi, để tôi lên gọi nha"_Cậu_Nanon là hôn phu của Ohm hôm nay đến đây là để dủ hắn ta đi hẹn hò.

"Còn cậu tớ hỏi cậu đó"_Nanon

"Hay cậu là...nhân tình của tên Ohm?"_Nanon vẫn cười như giọng nói có phần nghiêm trọng hơn.

"Dạ? Cậu hiểu lầm rồi mình là bị tên đáng ghét Perth bắt cóc về đây, Ohm là ai mình còn không rõ"_Chimon luống cuống mà giải thích.

"Perth? Nó cũng có ngày như này á! Cậu nhầm lẫn gì không"_Nanon trố mắt ngạc nhiên.

"Rõ ràng là sáng nay tên Perth đó còn cưỡng bức mình mà.."_Chimon

"Nó làm gì cậu chưa?"_Nanon cầm người Chimon mà nhó đi ngó lại, dính đến Perth quả thật là không phải chuyện đơn giản chút nào.

"Không sao đâu...cậu bình tĩnh chút"_Chimon

"Nghe mình nói, cậu không ổn tí nào! Perth nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ lên tránh xa nó thì hơn"_Nanon

"Nanon mày làm gì ở đấy thế"

Cả hai đồng thời quay ra nơi phát ra giọng nói là Ohm, Anh đi thẳng đến, thấy Nanon đang lắm tay em thì tỏ ra không vui.

"Ohm! Mày dậy thằng em mày kiểu gì mà để nó bắt cóc người ta về đây"_Nanon

"Không phải chuyện của mày, đi với tao"_Ohm không nói gì nhiều kéo Nanon đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Ơ...này anh làm gì cậu ấy đấy?"_Chimon

"Chuyện này cũng không phải chuyện của nhóc, lo mà đi ăn sáng đi"_Ohm

"Mon mon cứ đi ăn nha, khi khác nói chuyện"_Nanon

Chimon đứng sượng chân tại chỗ, em cũng chỉ đành đi xuống lầu mà càm dàm...bộ anh em nhà này ai cũng tự tiện thể à.

"Thưa cậu? Cậu muốn ăn gì ạ"_Mery

"Dạ thôi cháu muốn một ly sữa thôi ạ"_Chimon

"Vậy sẽ không đủ chất đâu ạ, Cậu Perth nói phải cho cậu ăn đủ chất"_Chimon

"Kệ tên điên đấy đi ạ"_Chimon

"Tên điên!? Ý là cậu chủ ấy ạ "_Mery đưa một cốc sữa ra

"Dạ đúng rồi vì nó đúng mà ạ"_Chimon nhận lấy ly sữa vừa uống vừa nói, trông khác nào mèo đâu.

"Dạ không..chỉ là chưa ai giám nói cậu Perth như vậy "_Mery

"Giờ có rồi đó, vậy  ăn xong cháu có thể ra ngoài được không?"_Chimon

"E là không được đâu, cậu chủ dặn tôi không được cho cậu ra ngoài"_Mery

"Để cậu đó đi với tụi tôi đi"_Nanon đi xuống cùng với Ohm

"Nhưng mà...."_Mery

"Đằng nào chúng tôi cũng đi mua sắm, cho nhóc ấy đi ra ngoài luôn"_Ohm

Nanon nhìn Ohm cười, Ohm cũng nhìn Nanon rồi nháy mắt. Cả hai như đang giao tiếp bằng ánh mắt hiểu ý nhau đến lạ. Có vẻ đầu lại lên kế hoạch gì rồi chăng?

"Vậy thì quá là tốt luôn, cháu đi cùng họ nhé?"_Chimon tỏ vẻ nài nỉ nhìn bác Mery.

"Vâng vậy xin hãy cẩn thận ạ"_Mery chỉ biết lắc đầu với sự đáng yêu đến lợi hại của "phu nhân" nhỏ tương lai.

"Cháu cảm ơn"_Chimon không nói gì thêm mà chạy lại kéo cặp đôi kia ra ngoài. Hai người kia cũng không nói gì mà mặc để Chimon kéo đi, rồi cũng  ngồi được vào đến xe.

"Ơ này...làm gì mà cậu vội thế? Muốn trốn thế à"_Nanon

"Trốn gì đâu"_Chimon bỗng chột dạ nói dối

"Đừng chối tụi này biết hết đó nhóc"_Ohm

"Perth nó ép mày gì à? Kể đi ta là đồng minh, có gì tụi anh giúp mày"_Ohm

"Hai người biết hết rồi ạ? Vậy em không giấu nữa chỉ là..."_Chimon em khẽ cúi đầu rồi kể lại mọi chuyện, đồng thời muốn nhờ hai người giúp đỡ.

"Vậy cậu kí hợp đồng rồi à?"_Nanon

"Perth nó ép em thế á? "_Ohm đang lái xe cũng nhòm đầu xuống hỏi.

"Vâng"_Chimon

"Quá đáng quá mà, Ohm mày dạy em mày kiểu gì thế?"_Nanon lườm Ohm một cái rõ là khinh.

"Tao biết được, hôm qua nó còn chửi cả tao vì lo chuyện của nó"_Ohm

"Mày là anh nó cơ mà"_Nanon

"Nó làm gì tao quản được à?"_Ohm

"Thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa"_Chimon

"Nhưng mà..."_Cả hai cùng nhau nói rồi lại nhìn nhau mà quay đi chỗ khác

"Vậy hai người cùng phe em? Vậy mình làm gì giờ "_Chimon

"Trước hết tìm thời cơ đi rồi tụi tao cho mày qua nước ngoài"Ohm

"Gì quá vậy? Tụi mình thân đến mức giúp nhau thế á"_Chimon

"Chứ sao, ra nước ngoài vẫn chưa an toàn đâu, Perth nó sẽ lần ra cậu đấy "_Nanon

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Mà anh cứ có cảm giác thân lắm"_Ohm

"Chắc do duyên đấy, đúng không Chimon"_Nanon.

Cả ba bất giác nhìn nhau cười, những nụ cười của người trưởng thành thật khác...không phải kiểu hồn nhiên khi còn bé mà là kiểu từng trải, hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần cười mà không biết lí do lại là nụ cười trân thật nhất, tự nhiên nhất và hạnh phúc nhất mà chúng ta thể hiện ra[...]
————————————————

Chiếc xe dừng bánh tại một trung tâm thương mại, có vẻ Ohm và Nanon cần sắm thứ gì đó. Cả hai quay qua hỏi Chimon dằng có muốn đi cùng họ không hay em muốn ngồi chờ họ ở chỗ quầy cà phê bên đường kia. Chimon đương nhiên sẽ từ chối và chọn ngồi vô chỗ cà phê để thưởng thức bánh ngọt. Nhưng Chimon nào biết đó có thể là lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời em.

"Chimon em làm gì ở đây"_Một cánh tay vươn ra kéo lấy em khi em vừa bước vào.

"Enj? Bỏ ra.."_Chimon quay lại thấy người mình không muốn gặp thì nhanh chóng tháo tay thoát ra.

"Nghe anh nói Chimon..."_Enj

"Tôi không nghe anh nói gì đâu! Tôi chứng kiến hết rồi"_Chimon đi thẳng ra ngoài, làm gì còn tâm trạng ăn với uống nữa.

"Khoan Chimon.."_Enj chạy theo em ra ngoài

"Theo anh..."_Hắn kéo em vào một chỗ khuất ít người để nói chuyện

"Buông ra! Tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi!"_Chimon

"Nói anh biết đi! Em hôm qua ở với ai, hai người làm gì rồi!"_Enj dí em vào tường. Hắn cậy mình áp bức Chimon.

"Liên quan đến anh? Anh theo dõi tôi?"_Chimon tránh lé hắn.

"Nó nghe máy em! Còn nói hôm qua em với nó đã làm tình, Chimon em còn là con người không đấy?"_Enj

"Anh thấy chưa mà khẳng định? Mà tôi với Perth là gì nhau thì chẳng liên quan đến anh!!!"_Chimon

"Em!"_Enj

"Là do ai bắt đầu trước, là do ai lạnh nhạt với tôi? Anh còn hứa hẹn gì với người tình của anh là sẽ đá tôi mà!"_Chimon

"Được rồi...nhưng Chimon giờ em có làm sao anh cũng chấp nhận hết, em liệu còn yêu anh không?"_Enj

"Quá muộn rồi Enj, từ giây phút thấy hai người ôm hôn nhau trên giường tôi đã không còn chút tình cảm gì với anh rồi"

Em khẽ cúi đầu, nước mắt em khẽ rơi. Hỏi em còn tình cảm không thì vẫn còn chứ, cả hai đã yêu nhau được 2năm cũng đủ để khiến em hối tiếc khi buông bỏ, nhưng có yêu thêm thì người đau nhất vẫn là em thôi liệu tên đó có cảm giác thế này không? Có lẽ lên dừng lại thôi em mệt rồi...

"Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!"_Enj

"Dừng lại đi, tôi không muốn gặp anh nữa"_Chimon

"Là do em chọn"_Enj

"Ưm.."_Chimon

Hắn ta kẹp chặt người em lại rồi gây mê. Chimon vùng vẫy như cũng dần ngất lịm đi mà ngã vào người hắn. Tên Enj cười nụ cười ghê tởm mà vác em vào xem chạy đi.

"Em chết chắc rồi Chimon, để xem tên Perth của em có cứu được em không"_Enj
—————————————
•(Đã chỉnh sửa)
•Còn nốt tuần sau là t thi xong rồi hẹhẹヾ(๑╹◡╹)ノ"
•25/3/2023_[2000từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net