Chương 1: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bao trùm một màu đen tăm tối, những tiếng bước chân dồn dập trong sự sợ hãi, cùng tiếng thở rất lớn như đang thiếu ô xi vậy phát ra từ một cậu thanh niên, với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ngũ quan góc cạnh trong rất đẹp trai. Nhưng đôi mắt đọng lại những giọt nước mắt, có lẽ là cậu đã khóc rất nhiều. Thậm chí đầu còn chảy máu nữa chứ? Như vừa xảy ra một cuộc xung đột gì đó.

Từ đằng xa là một nhóm người, bọn chúng với khuôn mặt vô cùng dữ tợn không khác gì những tên ác bá vậy, chúng có lẽ là đang đuổi theo để bắt cậu với những lời nói rằng: “Mau bắt Dương Thiếu Gia  lại. Đừng để ngài ấy chạy thoát...”

Cậu thanh niên với bộ y phục màu trắng cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Mình phải làm gì đây chứ? Làm gì để thoát khỏi bọn chúng bây giờ?”

Vừa chạy hớt ha hớt hải trong sự lo lắng, mà chìm trong suy nghĩ phải làm gì để thoát khỏi chúng.

Nhưng cậu đâu có ngờ rằng ở dưới mặt đất nơi cậu sắp chạy qua, hiện tại đang có một gốc cây chắn ngang, điều này khiến cậu vô tình vấp phải rồi ngã xuống dưới mặt đất trong sự lo lắng đến tột cùng.

Nét mặt mang theo sự hoang mang, chân cậu cảm thấy đau vô cùng, giống như là muốn gãy vậy, tay cậu lúc này ôm chầm lấy chân. Mang theo tiếng la lên đầy đau đớn: “A!!!”

Tiếng la vừa dứt những suy nghĩ lại bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu: “Mình phải làm gì đây chứ? Trong khi chân mình rất đau. Có lẽ mình đi không được nữa rồi. Vậy phải làm sao để thoát khỏi bọn chúng bây giờ?”

Cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, lúc này bọn người kia cũng đã đuổi đến chỗ của cậu, nhìn cậu đang ngồi trước mặt của bọn chúng, mà chúng nở nụ cười đầy nham hiểm, chốc lát đã lên tiếng thì thầm với nhau rằng: “Hưa... Dương Thiếu Gia đang ở trước mặt của mình kìa...”

“Phải cuối cùng cũng bắt được Dương Thiếu Gia rồi, tôi tin chắc rằng đại ca sẽ không tha cho ngài ấy đâu!”

Đám người đó nở nụ cười đắc ý, chốc lát cũng đã tiến đến chỗ của cậu, với vẻ vô cùng nham hiểm, chẳng khác gì những con thú dữ, đã bắt được một con cừu non béo mỡ vậy.

Nhìn bọn chúng một lúc một tiến đến gần mình, mà cậu vô cùng lo lắng, chốc lát lên tiếng trong sự hoảng loạn: “Này các người không được qua đây nghe rõ chưa? Nếu các người tiến đến ta sẽ không tha đâu!"

Bọn chúng bật cười trong sự đắc ý đáp: “Vậy thì ngài sẽ làm được gì nào? Hãy thử đi!”

Cậu chẳng biết phải làm sao hết, chỉ có thể nhắm mắt lại cầu nguyện: “Ông trời ơi! Làm ơn hãy giúp đỡ con đi, con phải làm gì trong tình huống này đây? Khi đứng trước mặt của con là những con quỷ, trong khi chân của con đã bị thương rồi, điều đó đã khiến con không thể chống trả lại bọn chúng, Không lẽ hôm nay con sẽ bị bọn chúng bắt được sao? Và sẽ phải chịu nhiều khổ đau, bởi tên cầm thú đứng đằng sau bọn chúng hả?”

Cậu đã khóc nức nở, vừa cầu xin ông trời hãy giúp đỡ mình, lúc này đột nhiên trong đầu của cậu, bỗng xuất hiện một luồng suy nghĩ rằng, tay liền chạm xuống dưới mặt đất : “Cát mình có thể dùng cát này, ném vào mặt của bọn chúng khi bọn chúng đến đây, như vậy thì sẽ khiến bọn chúng nhắm mắt lại, vì né tránh bụi bẩn, mình sẽ cố gắng hết sức, để đứng dậy mà thoát khỏi đây!”

Thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu cũng đã làm điều đó, tay liền chạm xuống dưới mặt đất, làm cậu cảm nhận được sự cứng đờ của những hạt cát, giờ đây cậu đã hốt cát dưới mặt đất, mà ném về phía hai tên kia khi bọn chúng tiến đến để bắt cậu, với sự lo lắng và hốt hoảng đến tột cùng đang hiện rõ trên khuôn mặt, như đang hoang mang một điều gì đó...

Bọn chúng bị quăng cát vào mặt, làm cho đôi mắt cảm thấy khó chịu, đã che chắn đi tầm nhìn làm bọn chúng không nhìn thấy gì cả...

“Cái đéo gì đang xảy ra vậy chứ? A mắt tao méo thấy gì cả!”

Thấy bọn chúng bị cát bay vào  mắt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, với sự hả hê của bản thân mình, khiến cậu cảm thấy rất phấn khích, như nắm chắc phần thắng trong tay...

Giờ đây cậu cố gắng đứng dậy với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Ông trời làm ơn hãy giúp con với. Hãy giúp con đứng dậy được đi mà!”

Cậu la lên trong sự đau đớn rồi cũng đã đứng dậy được giờ đây cậu đã nhìn thấy một khúc cây gần đó nó dài khoảng tầm 30 cm, thậm chí là to hơn cả một bắp tay, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm trong sự thư giãn, rồi trong đầu chợt nghĩa ra một ý tưởng rằng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC