Chương 14: Đến Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Trần Thanh Phong nghe những lời này từ vợ của mình, mà cũng chỉ có thể bất lực không làm được gì hết, sau đó cũng đã rời đi, trong khi bà đã bắt đầu tiến đến chỗ của con trai mình, mà lên tiếng nói:

“Này con trai hãy nghe mẹ nói điều này, mẹ biết vì tình cảm con dành cho người con yêu quá lớn, nên mới khiến con trở nên chiếm hữu như vậy, nhưng tình yêu không phải bắt buộc là sự chiếm hữu, mà nó chính là sự hiểu nhau, thậm chí là lòng vị tha, hay cảm nhận được cảm xúc và tâm trạng của người đó như thế nào...

Thế nên con hãy học cách yêu đi, cho tới khi con nhận ra được tình yêu, đó thực sự là gì, thì sự hạnh phúc sẽ đến với con và người đó, còn bây giờ nó chỉ là một sự ràng buộc mà thôi...

Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc cho con biết điều đó, còn lại thì chỉ có một mình con mới có thể làm được, thậm chí mẹ không thể xen vào câu chuyện của con, nên sau khi rời đi con hãy cố gắng thay đổi bản thân của mình, mẹ mong một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại nhau thì, mẹ có thể nhìn thấy sự thay đổi của con, mẹ có thể nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt của người còn lại, dành cho con...”

Sau những lời nói của bản thân mình, bà cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi Trần Thanh Phong mặc dù có hiểu ý của bà, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, sau đó cũng nắm tay người mà mình yêu, đưa cậu ta rời đi...

Bởi vì mặc dù cậu muốn làm theo, những gì mà mẹ cậu đã nói, nhưng đối với tình yêu không ràng buộc kia, liệu rằng nó có thể tồn tại lâu dài hay không? Vậy nên cậu đã quyết định rằng, sẽ trở thành một người cố chấp, sẽ trở thành một kẻ xấu xa, một kẻ mang đau đớn trong tình yêu, để khiến người mà mình yêu thật sự ở bên cạnh của mình...

Trong thân phận khác, giống như một món đồ chơi, cứ luôn được chủ nhân mình mang theo bên cạnh vậy. Sau đó Trần Thanh Phong cũng đã đưa Dương Minh Đức rời đi...

Bọn họ đã mua một căn nhà nó nằm không xa, ở tỉnh Khánh Hòa này. Căn nhà được bao quanh bởi hàng rào sắt, đến nỗi chẳng có một ai có thể vào, thậm chí nếu như muốn thoát khỏi đây, thì cần phải có được chiếc chìa khóa trên tay của cậu, bằng không thì có Nằm mơ giữa ban ngày, mới thoát khỏi được nơi này, chứ không thì còn khó hơn lên trời nữa...

Anh đã đưa cậu đến căn nhà kia, chốc lát nhìn chăm chăm cậu, sau đó đưa tay lên khuôn mặt của cậu, rồi bóp lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt trợn tròn, giống như là đang muốn nói một điều gì đó...

Còn cậu thì cả người run rẩy bẩy, trong sự hoang mang, không biết anh định làm gì tiếp theo, chốc lát anh lên tiếng, điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm: “Này để tôi cảnh báo cậu, nếu như cậu dám tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này, thì đừng mơ mộng rằng, cậu sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nếu như tôi bắt lại, vì đó sẽ là một hình phạt vô cùng thích đáng, đến nỗi cậu phải rùng mình và khiếp sợ nghe rõ chưa Miu Nhi?”

Dương Minh Đức chỉ gật đầu trước lời nói này, bởi lời nói đó vô cùng quyền lực, sự thật thì cho cậu 10 cái lá gan đi chăng nữa, thì cậu cũng không dám cãi lại lời nói này, mà chỉ có thể bất lực chấp nhận nó...

Rồi giờ đây cậu cũng đã được anh đưa vào bên trong căn nhà kia, cánh cửa đã được đóng lại, bước vào bên trong căn nhà, anh bảo cậu tiến đến chiếc ghế ngồi, còn anh thì bắt đầu sắp xếp lại một chút đồ, trong căn nhà này...

Cậu ngồi trên chiếc ghế kia, trong không gian của sự ngột ngạt, bởi tất cả mọi hành động cử chỉ của cậu, nó đều nằm trong tầm quan sát của anh, thậm chí cậu sợ rằng nếu như mình lỡ, làm anh cảm thấy khó chịu khi gây ra một tiếng động gì đó, có lẽ anh sẽ nổi giận đùng đùng, mà dạy cho cậu một bài học, nên cậu chỉ có thể, ngồi yên trong sự rục rè...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC